Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

THỔI À.

Thực tình là lạc hậu, rất lạc hậu. Nay là thời, người/những người hưởng thụ đánh giá người cung cấp (chính xác là đánh giá hàng hoá, dịch vụ của người cung cấp) chứ không đánh giá tiêu chuẩn người cung cấp.
Xin rõ hơn. Tiêu chuẩn : Có đạo đức - giả đạo đức để đáp ứng, Có bằng cấp - mua bằng cấp để đáp ứng. Có lập trường tư tưởng vững vàng - giả rất vững vàng tư tưởng. Kiên định một hướng - giả kiên định. Tiêu chuẩn ư? Vậy đó.
Cụ thể. Trường hợp ở Văn Miếu, Chủ tịch Phường đang có mặt tại phòng làm việc nên đánh giá phải là : Sau 5 phút cấp được giấy chứng tử. Đây là tiêu chí của một nhân viên cụ thể, để làm một việc cụ thể nhé! Mọi. Tiêu chí 1 ngày dùng để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu cấp chứng tử cho công dân của UBND phường nhé! Mọi. Trong trường hợp này Mọi đã không phân biệt được hai tiêu chí khác nhau, nhưng Mọi được quyền đánh giá tiêu chí.
Lại quay về lạc hậu trên. Tiêu chuẩn người cung cấp là tiêu chuẩn của chính người cung cấp, của chính họ, do họ tự đặt ra để/nhằm đạt tiêu chí. Tiêu chí của một cơ quan/hệ thống và tiêu chí của một cá nhân thuộc cơ quan hệ thống là khác nhau, để đạt được một tiêu chí lại có thể có nhiều tiêu chuẩn khác nhau, do vậy tiêu chuẩn rất, rất khác nhau. Vừa ấu trĩ vừa lạc hậu? Vì ấu trĩ nên lạc hậu?
Là này. Tiêu chuẩn là của Anh (trong trường hợp này là người cung cấp), không là của Tôi (trong trường hợp này là người thụ hưởng dịch vụ). Do vậy, nếu có ban hành khung tiêu chuẩn thì Anh cứ âm thầm mà thực hiện trong hệ thống của Anh, đừng phùng mang. Tiêu chí cũng là của Anh, Anh cứ tự do hướng tới không cần trợn mép. Nhưng nếu Anh định cung cấp hàng hoá dịch vụ cho Tôi, thì nên hỏi (điều tra thăm dò/hướng tới/thoả mãn) Tôi! "Thế mới là thành công".
Lại dụ cụ thể. Nếu Tôi có yêu cầu cấp giấy chứng tử tại nhà chỉ sau một cuộc gọi, sau một tin nhắn, sau một cái thư điện tử thì Anh cấp nhé! Được không?
Là mình nói về cái tiêu chuẩn, tiêu chí đang được phồng mang trợn mép thổi, thổi, thổi à.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét