Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

VÔ CAN.

Một Đảng, một Nhà nước, một chính phủ, chỉ con đường XHCN, một lòng vì dân, lo cho dân với tư duy :
"Trước kia chúng ta kêu gọi đầu tư nhưng không nghĩ đến vấn đề môi trường không nghĩ đến đổ rác đi đâu,nên bây giờ chúng ta phải trả giá.". Cop & pet chính xác cả lỗi thiếu ký tự trắng giữa dấu phẩy và chữ nên.
Nhẹ bẫng. Nhẹ bẫng. Vô can. Vô can.
Vài chục năm sau lại : "Trước kia ... nhưng không nghĩ đến vấn đề ... không nghĩ đến ...  nên bây giờ chúng ta phải trả giá".
Tưng tửng. Tưng tửng. Vô can. Vô can.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

VÀI NGHĨ.

Nghĩ này :
"Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta. Ai dám nhận kỷ luật, chỉ kiểm điểm nghiêm túc rồi thôi".
Trích theo : http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-kho-vi-ta-tu-danh-ta-334382.html
Cái dễ nhất để đánh giặc nội xâm thì không thích/muốn/dám làm. Mà giặc thì là địch chứ nhỉ, ta được à? là ta.

Nghĩ nữa :
Về cái lồng nhốt quyền lực.
Tổng Bí thư: “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp”
Trích tiêu đề bài theo : http://dantri.com.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-phai-nhot-quyen-luc-vao-trong-long-quy-che-lap-phap-20161017194521242.htm
Bằng mọi cách, mọi kiểu để có quyền lực tột đỉnh rồi giả loay hoay nghĩ cách nhốt, kỳ quá phải không? Tôi sẽ tự phê! Tôi làm cái lồng để nhốt quyền lực của tôi! Không kỳ sao? Tay phải chém tay trái à? Điên! Ờ mà trên đã trích rồi : "Ai dám nhận kỷ luật, chỉ kiểm điểm nghiêm túc rồi thôi". Trong thời đại này, ai ai cũng biết : Quy định các quyền thật/rất cụ thể bằng pháp luật và tạo mọi cơ chế để minh bạch nó, thì không/ khó có thể tha hoá quyền lực được. Hãy làm hết, làm tối đa, hãy phát huy hết, phát huy tối đa các quyền đang có! đừng nhốt nó vào lồng. Đạt đến/được/ có quyền lực để thực hành quyền lực, mọi thời đại đều vậy. Chân lý hiển nhiên đấy.

Nghĩ một :
Cám ơn các ngài đã "zải phóng" chúng tôi. Hơn 40 năm qua chúng tôi phải trả công cho ơn zải phóng đó bằng hơn 3/4 chén cơm của chúng tôi. Bây giờ các ngài zải phóng tiếp, ăn đến hơn 4/5 chén cơm thì sức đâu chúng tôi làm trâu làm ngựa cho các ngài nữa?
Một stt của FB Phan Xuân Trung, nói lẫy về việc trung ương thu ngân sách của thành phố HCM. (TP được giữ lại chi 18%).
"Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2015 của TP.HCM cho biết tổng thu ngân sách trên địa bàn này ước đạt trên 280 ngàn tỷ đồng. Con số này cao gần gấp đôi kết quả mà thành phố Hà Nội ghi nhận là 146.585 tỷ đồng.
Tuy nhiên mức chi ngân sách của TP.HCM lại thấp hơn 10 nghìn tỷ đồng so với con số mà thành phố Hà Nội đã chi ra trong năm là gần 70 nghìn tỷ đồng."
Trích theo : http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tp-hcm-thu-ngan-sach-gap-doi-ha-noi-nhung-chi-it-hon-10-000-ty-dong-20160223203726084.chn

Mình chưa lẫy vậy vì không ở TP, nhưng đọc đoạn trích trên cũng nghĩ. Lạ thật! Sau hơn 40 năm, đầu tư ra những gì mà thu vào được từng ấy! Đã lạ. Thu vào gần gấp đôi, mà chi ra thì ít hơn Hà nội, lại lạ.
Hai đầu đất nước theo miền và hai đầu theo cấp ở trung ương, địa phương. Khác nhau và khác nhau thế, không thích cũng phải nghĩ!

Nghĩ hai :
Một nhận xét dí dỏm của ông Trần Hữu Dũng : Ông Trịnh Xuân Thanh từng được quy hoạch làm Thứ trưởng Bộ Công thương (BizLive 25-10-16) -- Thế thì phải đặt câu hỏi:  Có bao nhiêu "Trịnh Xuân Thanh" hiện làm Thứ trưởng? 
Trang : Viet - studies/kinhte.
Dí dỏm thông minh của người quản lý. Việc Trịnh Xuân Thanh mình đã bàn do nó tự "hở bạo" dưới thắt lưng, việc thấy cái đó của nó cũng do dân nhìn ra. Khi đã nhìn thấy nó rõ hơn thì người quản lý phải tìm mọi cách nhìn ra để thấy cả bọn chúng nó chứ, chăm chăm nhìn nó nữa làm chi. Đánh nó bằng mọi cách như bây giờ khác chi đánh thằng trộm chó trong dân, dân thấy đánh lại bụm miệng cười cho mà xem. Vẫn câu châm ngôn Nga "Khi chàng Mugic ngã từ trên bếp lò xuống, mọi người ngạc nhiên là chàng ta leo lên bằng cách nào". Dí dỏm quản lý là vậy.
Một nhận xét khác : "Làm lãnh đạo bao năm, tôi vẫn chưa hiểu 'phê bình nghiêm khắc' là thế nào" (TVN 25-10-16) -- P/v Nguyễn Minh Nhị (THD cũng không hiểu "xữ lý nghiêm" là thế nào!!). Mình xin chú bậy thế này : Ông chưa vào trung ương, sao hiểu được? - Tôi kính trọng ông cỡ chục năm rồi nha.
Thuận tay biên tiếp. Thằng Đào Vịnh Thuấn vì cong tay lỡ chạm vào cổ thiên kim tiểu thư mà bị đuổi việc và bây giờ "lộ" ra đường dây bao xe quá tải đã nhiều năm phơi mặt trên đường chưa ai dụng đến. Thằng em vậy, thằng anh đang là chỉ huy giỏi chắc rụng liền, ai chả biết thằng em phơi mặt quá tải được trên đường là bởi thằng anh đã giỏi chỉ "hy". Bởi ai cũng biết, vung tay lỡ trúng vào má thằng em là nhằm vung tay lỡ hạ bệ thằng anh.

Nghĩ tiếp : Nghe lời Gái bạn, chơi nhiều với Cháu để sống vui, sống khoẻ, chăm chỉ ngày ngày chơi với tớ để sống thích, sống sướng.
Sống thích, sống sướng. Vài nghĩ.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

CŨNG ĐAU.

Nhiều việc gần đây đúng về tình nhưng sai về lý.
Việc Phan Anh tổ chức quyên góp cứu trợ đồng bào bị bão lụt. Trách nhiệm công dân rất cao, rất đáng ngợi khen việc làm và khâm phục khả năng huy động tuyệt vời đã giúp được nhiều đồng bào trong cơn hoạn nạn. Trong sáng, đáng trân trọng. Nhưng về lý thì sai. Sai vì quy chiếu theo các điều khoản trong những văn bản gọi là pháp luật đang hiện hữu, đang có giá trị thi hành, đang là kim chỉ nam cho mọi công dân tuân thủ, nếu nói đến xã hội pháp quyền. Đau không? Đau lắm! Có biết khúc mắc này không? Mọi người đều rõ, các nhà lãnh đạo rõ hơn. Rõ rồi thì ai sửa? Sửa thế nào? Mọi người đều biết! Chưa sửa hay chưa sửa được?
Việc thăng quân hàm cho các phi công hy sinh trong các tai nạn bay gần đây. Đó là các tai nạn rất đáng tiếc đã xảy ra. Cái chết của các phi công thương tâm nhưng cũng là đáng tiếc. Thăng quân hàm an ủi phần nào nỗi đau cho người thân, gia đình và thoả mãn một phần tâm lý  xã hội. Nhưng thăng quân hàm cho hậu quả của tai nạn hay để biểu dương hay tưởng thưởng thì thật không lý trí. Đau không? Cũng đau! Lại những câu hỏi đã hỏi. Có biết khúc mắc này không? Mọi người đều rõ, các nhà lãnh đạo rõ hơn. Rõ rồi thì ai sửa? Sửa thế nào? Mọi người đều biết! Chưa sửa hay chưa sửa được?
Pháp luật để làm gì? Để mọi người sống được với nhau khi tuân theo nó. Sống tốt với nhau mà vi phạm pháp luật thì đau không? Cũng đau.
Lý trí để làm gì? Lý trí để mỗi người và mọi người phát triển khi hướng tới nó. Vị tình mà che mờ lý trí của cả xã hội thì đau không? Cũng đau.
Là vậy, khó nói. Là những việc dân kiện hay biểu tình đòi đền bù ở Formosa, việc bắn đạn hoa cải do tranh chấp đất đai. Khó những câu hỏi như đã hỏi. Cũng đau.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

CHẠY. KHÔNG THA.

Đang ấy, thấy ồn ồn.
Thì ra thế, ra thế.
Thằng Cọc, em đại tá.
Cháu Lỗ, cỡ thiên kim.

Ồn ã chút chút, được.
Ồn ào quá quá, đó.
Hãy buông cổ nhau ra.
Chồn chồn đất nước đó.

Cọc. Em chạy, chạy đấy!
Chót ngu dại dính dây.
Đười ươi, lũ ấy ấy.
Lỗ. Cháu ấy, không tha.

Em mày. B" đất nhé.
Cháu ông. L" ngọc, vàng.
Lề phải, chộn rộn tin.
Lề trái, ấy ái ấy.

Chú :
B", L" : Đọc là bé, lớn nhưng cũng có thể khác.



Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

SÁU BA.

Sinh nhật mình a, mới sáu ba.
Ơ này he hé, Nụ hoa nhà.
Đón chờ nưa nữa, thời mới nở.
Thấm đẫm vườn ta, hương ngát xa.

Sinh nhật lần này, Cháu hơn ba.

Cháu đi, Cháu nói sáng rạng nhà.
Gốc cây gầy guộc, Ông đo đó.
Đang mầm, đang nụ Cháu sẽ hoa.

Sinh nhật Cháu rồi, mới nhật Ông.

Nắm tay nhau nhé, với người thân.
Cùng nhau thêm tuổi, thêm tương ái.
Ông sẽ sống trường, Cháu sống lên.

Hạnh phúc hôm nay là đang sống.
Hằng ngày bè bạn với cháu con
Ô kìa  "phây" báo, Cháu thấy không.
"Đã kết bạn bè", Cháu với Ông.



















Tự thưởng thêm cho mình vài ảnh hoa đôi vườn nhà. Những ảnh hoa đôi thực sự long lanh, mỗi khi nhìn tim rộn nhanh nhanh và gai gai trong người. Những ảnh hoa đôi, tự thưởng và thưởng! Mẹ nó nhỉ! Mười năm rồi và vừa viết  CHO CON. CHO CON NỮA.. Cũng là cho Mẹ nó, cho Tôi.
Sống cần kỷ niệm ngày sinh ra mình, dù chỉ trong ý nghĩ chính mình.









































Rồi hoa cũng quả bởi người và tình người





Có mình, có mọi người. Cho mình, cho mọi người. Sáu ba.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

NƯỚC LÊN.

Là điểm tựa hai đầu đất nước.
Núi trọc trơ, nhà trũng tự khi nào.
Hồ Hố Hô xả nước trong mưa lũ.
Những ngôi nhà thấy nóc vẫn "còn" cao.

Sông nghẹn dòng, kênh mương thắt lại.
Đường , Phố đắp cao, không đủ cống.
Nước đau thương, chặn, ứ dâng trào.
Nước vận lên cao, nước vận vào.





Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

DÂN NHẦM.

Có thể thấy gợn, có thể chưa thông. Thực sự đau sót cho nhiều lẽ trong/sau những lời bàn dưới đây.
Một số người dân đến trước cổng một Doanh nghiệp nước ngoài và chất vấn, hô khẩu hiệu "hãy cút đi, vì xả độc vào môi trường sống của chúng tôi".
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp đã có băng hình xin lỗi, đã thoả thuận đền bù. Băng xin lỗi làm theo đúng yêu cầu và đã thoả thuận với nhau rồi, trả tiền đền bù xong rồi. Doanh nghiệp hết trách nhiệm. Liên quan gì đến dân mà dân đòi hỏi doanh nghiệp. Hãy về đi.
Dân : Doanh nghiệp không xin lỗi công khai trước dân, trước báo chí tại nơi xả độc ra, dân không biết đã xin lỗi ở đâu? đền bù theo hiện trạng nào? đã bao gồm những loại hình đền bù nào?. Không đàm phán pháp lý đền bù với dân bị ảnh hưởng độc hại, chúng tôi đòi Doanh nghiệp phải ra toà.
Bên đã đưa băng xin lỗi lên sóng và nhận tiền đền bù : Thoả thuận đền bù xong rồi, chia như thế nào là việc của tôi, đang chia rồi. Nếu các người còn làm khó cho Doanh nghiệp, dù chỉ kiện ra toà tôi cũng không cho phép, nếu làm ảnh hưởng đến Doanh nghiệp tôi sẽ bắt tù, thậm chí xét án chung thân, tử hình đó. Lại nói với Doanh nghiệp : Yên tâm, chúng tôi đã củng cố tường rào, căng dây thép gai và cử nhiều người có súng bảo vệ Doanh nghiệp rồi, cứ yên tâm sản xuất nhé.
Dân : Ơ thế chúng ta không là bị hại à? không phải là dân à???. Chẳng thằng nào nói, bàn (đàm phán) với người bị hại à? với dân à?. Mình đã nhầm, tưởng là Dân của Nước? Thế không phải "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra" à? nhầm à. Dân nhầm là dân à. Thế phải làm theo kiểu không phải là dân à. Nhầm rồi, dân. Dân nhầm.
Có gợi ý từ suy ngẫm sau đọc hai tin này :
http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37636104

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

LƯU CHÚT.

Từ FB, sau hàng tuần.

Lan Quế Hương.

Trời thu nhạt nắng, trắng cánh Lan.
Sương thu đong giọt, thơm mùi Quế.
Ước gì chụp được Hương em nhỉ.
Quế Hương Lan toả lúc anh "phây".









Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

NGHE NỮA KHÔNG.

Trước khi nghe chính thức "Cái gạt tay" vào hôm nay 04/10/2016.
Nghe thử :
"Trả lời các câu hỏi, Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc giải thích, thời gian trước, Kiểm toán nhà nước đã chuyển một số vụ việc sang CQĐT nhưng khi đó, CQĐT coi kiểm toán như một đối tượng điều tra, triệu tập, mời cán bộ kiểm toán lên liên tục, mất công mất việc nên “anh em cũng… chán”."
Trước nữa là :
"“Đó là do cơ chế. Cơ chế của mình lạ lắm, cho phép tồn tại 2 loại sổ sách, 2 hệ thống chi tiêu mà các loại thanh tra, kiểm toán chỉ tiếp cận một hệ thống “sạch sẽ”. 2 hệ thống đó tồn tại song song, giống như ngoài hệ thống lương còn có… lậu, ngoài luật còn có… lệ mà chính các loại “lậu”, “lệ” đó làm vô hiệu hoá luật.” – Chủ nhiệm UB Quốc phòng an ninh ta thán, 2 hệ thống cùng tồn tại đó làm vô hiệu hoá cơ quan kiểm tra, kiểm toán."
Bố Việt nhà ta : Hai hệ thống cùng tồn tại. Hai hệ thống nhé, nhé, đấy, đấy.
Nghe thế đấy. Nghe cái gạt tay nữa không? Nghe nữa không?
Mình thì thấy. Trước khi kỷ luật, kết án một người nào đó trong "Hệ thống", thì "Hệ thống" đã đưa người đó ra khỏi hệ thống rồi. Khốn nạn.
Nghe nữa không?
* 10 giờ, cùng ngày.
Đọc bài này : http://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/lau-chi-phoi-luong-le-vo-hieu-hoa-luat-556569.vov
Thấy phải học tập chị Phóng, phóng thêm vào, lồng ghép thêm vào : "Bà Tòng Thị Phóng cho rằng nên lồng ghép các nội dung, mục tiêu kiểm toán để hạn chế chồng chéo, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các số liệu phải được sử dụng được như nhau thì mới mang tính thống nhất và khoa học."
Mình. Cả thế giới đang bằng mọi cách : Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Mẹ Phóng nhà ta : Lồng ghép vào nhau, lồng vào.
Hai hệ thống. Lồng ghép vào. Nghe nữa không??