Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

GỐC GÁC.

CHUYỆN ĐANG.
Chuyện ngành ngân hàng đang giờ. Báo chí đang bàn nhiều về chữ ký gốc chủ tài khoản thanh toán của doanh nghiệp và cá nhân lưu giữ tại ngân hàng, nhân có vài vụ mất tiền gửi tại ngân hàng được phát giác. Theo đó, đã có những chữ ký ban đầu lưu giữ không phải của chủ doanh nghiệp, cá nhân mà do người khác ký "giùm" hoặc của kế toán trưởng doanh nghiệp ký "thay" khi đăng ký tài khoản. Gốc thế đấy. Khởi đầu là ký, rồi ra là kiểm, kiểm tra so sánh chữ  ký khi phát sinh giao dịch. Gốc của ngành kinh tế quan trọng nhất (không ngoa) của mọi nền kinh tế dù sau chữ kinh tế mang tính từ chi, thị trường hoặc xã hội chủ nghĩa hoặc nhân dân chủ nghĩa.
Chuyện cháu mình. Cháu ruột mình được vào ngân hàng cổ phần. Sau hai tháng thử việc, được hợp đồng (xin nói rõ là có thể đuổi việc bất cứ lúc nào), Bố cháu mượn ô tô của mình để dự tiệc mừng "Cháu được làm ở ngân hàng" do chính Bố cháu đãi, sau khi đã chi 100 triệu xin việc. Một tháng sau, Cháu hỏi : Bác đã có thẻ ATM ở ngân hàng Cháu chưa! Chưa! Bác cho Cháu xin 01 bản phô tô chứng minh thư của Bác để Cháu làm thẻ! Bác làm thẻ nữa làm gì, Bác có mấy thẻ rồi, với lại ngân hàng của Cháu có nhiều máy ATM đâu để Bác tiện rút tiền. Cháu phải lập được x thẻ cho đủ chỉ tiêu của ngân hàng. Bác hiểu rồi, để Bác lấy cho. Bác tiện thể cho cháu xin thêm bản sao chứng minh thư của các anh, chị nữa nhé. Gốc đấy. Khởi đầu để làm ngân hàng.
CHUYỆN CŨ.
Cách nay khoảng hơn hai chục năm. Tại doanh nghiệp mình làm việc, xin kể hai sự việc về khả năng kinh doanh và đóng góp tuyệt vời cho GDP, cho việc nâng cao vị thế đất nước của DN, trong số ít nhất hàng trăm sự việc mà mình trực tiếp nhận thức trực quan.
Chuyện một. Trước cổng doanh nghiệp có rất nhiều tư nhân đăng biển "mua sắt thép vụn". Họ mua thép vụn từ các xe thép của cả nước chở tới vì khi đó chỉ có DN này luyện thép từ sắt thép phế. Khi mua, họ cũng đánh giá phân loại 1,2,3, cân thép vụn và trả tiền mặt theo cân, xin lưu ý là trả tiền mặt, theo cân. Sau đó, họ bán vào DN của mình (của mình - cho oai, vì của nhà nước là của công nhân, do công nhân làm chủ) theo cân của DN. Khi mua DN cũng phân loại theo tiêu chuẩn của doang nghiệp (theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp - mình nhắc lại). Doanh nghiệp sẽ trả bằng Ủy nhiệm chi nội bộ (Ủy nhiệm chi nội bộ là một giấy ghi nợ của doanh nghiệp), các tư nhân sau khoảng 6 tháng chầu chực, xin xỏ và có thể phải bôi trơn (có thể thôi - mình dại gì khẳng định chắc chắn nhỉ) thì được đổi ủy nhiệm chi thành tiền mặt. Quy trình thế, nhiều người biết, thạo. Nhưng này, đây mới là đặc trưng của Doanh nghiệp Nhà nước của mình (là nói bản thân mình - vẫn cho oai). Khi mua, các tư nhân mua vào thường cao hơn (cao hơn - mình nhấn) giá bán cho doanh nghiệp từ hai đến ba giá (từ hai đến ba nghìn đồng/một ki lô gam - tại thời điểm đó). Tuyệt vời, đáng khen các tư nhân - những nhà tài trợ tự giác cho doanh nghiệp. Ngoài tài trợ giá sắt thép vụn, còn tài trợ thời gian chậm trả, khoảng 6 tháng sau khi mua, DN mới phải trả tiền, lại tài trợ tiền bôi trơn nữa. Nếu nói theo kiểu hôm nay : Không từ loại 3 lên loại 1 mới là lạ! Không có đất trong sắt vụn mới là lạ! Ờ mà còn tiền chung chi cho cán bộ phân loại sắt vụn, cán bộ cân sắt vụn nữa chứ, ai chi giời nhỉ. Doanh nghiệp vẫn lãi, vẫn trong nền kinh tế quốc doanh và là xương sống của nền kinh tế quốc dân. Xương sống đấy, xương sống nhé, Ha. Không lạ.
Chuyện hai. Tài trợ cho doanh nghiệp cực nhiều tiền, trong thời gian rất dài và người tài trợ có tên đích danh. Là kể chuyện con của đồng chí Bí thư và Chủ tịch tỉnh cùng giúp doanh nghiệp đổ xỉ lò điện luyện thép - phế lò điện - phần chất rắn còn lại sau khi thép lỏng đã được đổ vào khuôn phôi thép từ lò điện luyện thép ra ngoài hàng rào sản xuất. Xin được giải thích rằng doanh nghiệp đã có hai doanh nghiệp con chuyên làm việc thải phế này, đó là Xí nghiệp vận tải ô tô và Xí nghiệp vận tải đường sắt. Nhưng mình đồ rằng, trước lòng từ tâm và yêu cầu giúp đỡ khẩn thiết của hai Cháu, cũng có thể của hai Bố nữa, hoặc hai Cháu đang dư quá nhiều xe ô tô tải trọng lớn và thừa tiền mua xăng - mình không khẳng định, vì không trực tiếp đàm phán - nên doanh nghiệp đã mềm lòng mà nhờ các Cháu  thải phế, thay vì giao cho hai xí nghiệp thành viên của doanh nghiệp. Con chuồn chuồn đang bay trước mắt mọi người, tất cả đều trông thấy, dù trọng lượng riêng của chuồn chuồn này rất lớn, vẫn bay - thép trong xỉ - đã bay lượn rất đẹp, phải không? Lòng từ thiện, rất đẹp? phải không. Nàng Tạ Bích Loan có hỏi động cơ của việc làm từ thiện ấy, vào năm 2016 này. Dạ thưa nàng Tạ, khi đó gọi là đổ hộ, chở hộ, thải hộ ạ, chưa kêu từ thiện, không kêu từ thiện.
CHUYỆN CŨ, HIỆN ĐANG.
Chuyện. Kêu là gì nhỉ? Thu nhập Giám đốc hay Chờ thu nhập hay Mong nó hỏng. Là này. Xí nghiệp mình và các xí nghiệp khác, nay kêu Chi nhánh trong Công ty cổ phần, là thành viên của Công ty, nên các sản phẩm giữa các thành viên gọi là sản phẩm nội bộ. Việc mua bán các sản phẩm nội bộ kêu là chu chuyển nội bộ. Bây giờ dù bán cho nhau thu tiền vẫn theo giá nội bộ. Lương và thưởng công khai của Giám đốc Xí nghiệp theo hệ số chung của công ty. Nói vậy để thấy thu nhập giám đốc cũng không cao lắm, chỉ khoảng ba, bốn lần công nhân, khoảng hai lần cán bộ. Lương, thưởng vậy, nếu xí nghiệp sản xuất ổn định, chỉ ký hóa đơn bán hàng nội bộ thì không có "mầu", giám đốc sống khó khăn lắm. Bởi vậy mới có Kêu là gì nhỉ? Như ở trên. Thì này, khi thiết bị hỏng, nhất là các thiết bị quan trọng, các phòng Công ty và xí nghiệp rối lên sử lý, nào là phải sử lý gấp để phục vụ sản xuất? phải sửa chữa gấp để phục vụ sản xuất? phải mua ngay để phục vụ sản xuất? Vậy là mua ngay vật tư, thiết bị, phụ tùng, thậm chí toàn bộ thiết bị hỏng đó. Đến đây mọi người đều biết con chuồn chuồn vàng này rồi, không phải giải thích nữa. Vậy là tăng thu nhập, vậy là tạo điều kiện cho lương , thưởng chưa cao. Khoản này, diễn ra vài năm thì có nhà ở Hà Nội, có tiền cho con du học, có nhà cho trai, gái cưng, có tiền dự trữ để đảm bảo tự do tài chính khi hưu. Thiết bị quan trọng bị sự cố, hỏng hóc, sản xuất bị ngừng trệ, mới tăng được thu nhập, tất nhiên không phải thu nhập của công nhân rồi. Kêu là gì nhỉ?. Kêu vậy đấy.
CHUYỆN ĐANG MỚI.
Chuyện này, đang ở dạng đặt vẫn đề, tức đang mới, còn cần nhiều thời gian nữa. Mình chỉ nói đến một loại dữ liệu cổ điển/kinh điển tại/ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Sabeco, Habeco và Vinamilk dù được bán ra sau hay trước niêm yết, bán cho nội hay ngoại, được biểu quyết kín hay hở, bởi một ban hay bệ, chính phủ hay cả hệ thống có chỉ đạo kiểu gì, và báo chí có ran ran thế nào, thì những người tham gia bán cũng không thu tiền về cho họ - những người tham gia bán. Chắc chắn thế.
Chuyện mới, chuyện cũ hay đang mới, là cái cách quản lý kinh tế của doanh nghiệp Việt. Doanh nghiệp nhà nước hôm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức của nhà nước và doanh nghiệp cổ phần mà nhà nước giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt hôm nay. Quy lại là gốc, gác của vấn đề Nhà nước, Doanh nghiệp NN ăn vào tài nguyên đất nước, bao gồm tài nguyên tiền, tài nguyên ảo, khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch bao cấp sang nền kinh tế tiền tệ hóa hôm qua, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hôm nay, đang "vững chắc vươn tới nền kinh tế thị trường" mai ngày. Gốc, gác của mọi gốc, mọi gác để đi, để đến là vậy. Gốc gác thế đang hiện hữu.

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

LÀM MỚI.

Vào khoảng 16 giờ hôm nay, mình đã có một trạng thái ở FB :
Trăm năm khó tạc chữ Người?
Một năm dễ tạc Đười Ươi bia đời!

Tiện thể đưa thêm bài này, vừa thấy : 

Xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng và chuẩn mực thanh niên thời đại mới

http://www.nhandan.com.vn/…/30536102-xay-dung-tu-tuong-dao-…
Vì đều là tin về chị Kim Ngân - Tiền vàng. Một cách, một kiểu, một chiêu, một trò, một lối : Chuẩn mực thanh niên thời đại mới.
Lúc này lại chợt thấy tít : 

Làm mới phong trào thanh niên tình nguyện

nảy lòng tham nên muốn theo kiểu tít, bình ảnh thế này : Làm mới bia chứng tích trồng cây.






Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

CÒN LẪN XA - SA.

Chỉ là đưa hai trạng thái trên FB về để lưu.
Trạng thái 1 :
Anh Thăng đã hạ. Đáng mừng.
http://tuoitre.vn/…/cong-doan-da-to-chuc-cuoc-…/1159507.html
Công đoàn "hầu" Doanh nghiệp nhà nước mấy chục năm quen rồi, bây giờ hầu cả Doanh nghiệp liên doanh và Doanh nghiệp nước ngoài cũng đã quen.
Anh Thăng còn bảo : "Giúp doanh nghiệp là giúp chính mình". Dạ thưa, chúng tôi đã thực hiện thế mãi rồi anh ạ, giúp "chính mình" từ khi nó đang thành lập cơ.
http://tuoitre.vn/…/bi-thu-thanh-uy-dinh-la-th…/1113859.html
Trạng thái 2 :
Tít rất thu hút và đủ nghĩa, vào đọc, thấy được, đưa lại đây.
HÃY MẶC ÁO VÀO VÀ TRẢ LỜI DÂN.
Còn mình thì : Dơ bẩn lắm, trước đó đã "hốc", đã "cởi" để rồi sau đó công bố thảm họa do độc tố từ Fo... . Làm vậy nhục lắm.
http://phuocbeo.blogspot.com/…/hay-mac-ao-vao-va-tra-loi-da…
Còn bài này. Đáng ngẫm lắm, nhưng là cái đáng ngẫm của 60 năm về trước. Bây giờ vẫn đọc, vẫn học, vẫn ngẫm. Cũng nhục lắm, nhục thế cơ chứ.
http://mphuoc.blogspot.com/…/chet-trong-con-loc-tien-formos…
Riêng với Hà Tĩnh. Đã Xô viết năm 1930, rước đuốc tôn chứa dầu hỏa hàng tháng trời mừng thống nhất năm 1975, và đấy Formosa năm 2008, rồi nay vẫn Formosa năm 2016. Bao nhiêu năm rồi còn mãi, còn lẫn xa - sa. Đau thật.

Hết từ FB.

Chứng tích tư duy :

Câu tóm tắt của bài báo :
TT - Cán bộ ấp ở xã nông thôn mới Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) họp dân yêu cầu phải làm cổng rào bằng bêtông theo quy cách xã đưa ra để đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới.
Và chú thích ảnh :
Căn nhà lá của chị Trần Thị Mỹ Lợi ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cũng phải làm cổng rào bằng bêtông - Ảnh: Lê Dân
Trích theo : http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20151216/nha-tui-nha-la-ma-xa-bat-lam-cong-betong/1021348.html
Lời người trong cuộc :
Người có cổng : “Nhà tôi thiếu trước hụt sau nhưng cán bộ ấp tới lui nhiều lần ép phải làm cổng rào nên tôi phải vay mượn 1,2 triệu đồng để làm hai cây cột, còn phần mái trên thì chưa có tiền làm”.
Phó chủ tịch UBND xã : “Xây cổng gia đình nhằm đạt tiêu chí thứ 16 của xã nông thôn mới, đồng thời xã muốn tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường. Từ những cổng gia đình này, xã đã ra mắt tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu của 5/6 ấp” - ông Huấn cho biết.
"Tiêu chí" và "điểm nhấn". "Cởi" và "hốc". Bao nhiêu năm rồi, còn mãi tư duy, tư duy lẫn giữa xa - sa.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

CHE RỒI.



Nước Nam mình thánh thật,
Chỉ họp Biển sạch ngay.
Cá, Tôm chưa trở lại,
Quyết sạch! sau họp này.


Xuống biển từ năm trước,
Đăng ảnh vào hôm nay.
Pho to sop nhăn nhúm,
Tôi cũng thua lũ này.


Rõ bụng to chim nhỏ,
Trump đứng và nhăn nhó.
Ừ nhỉ lũ chúng nó,
Nhờ biển, quần che chim?


Biển vẫn thế! sạch lắm.
Nói tắm là sạch thôi.
Cổng thầu Fo.. vẫn thế,
Có cảnh sát "che" rồi.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

BÁO CÓ TIẾP.

Bài báo gọi tên : Phát súng tội ác và tham – sân – si.  mà không gọi tên : Nhiều phát súng tội ác và tham - sân - si. Không nhiều phải không?
Xin trích :
"Cả 03 người- 02 nạn nhân và đối tượng Đỗ Cường Minh đều đã trở về với cát bụi. Chỉ họ biết rõ nhất điều gì giữa họ với nhau, biết rõ điều gì khiến họ đang là đồng chí, bỗng chốc trở thành kẻ không đội trời chung, chỉ cách nhau bằng những tiếng súng nổ đanh chát, lạnh lùng. Dù họ rồi đây vẫn phải “nằm chung”- ở nghĩa địa, chí ít là chung nhau … cát bụi.
Trong cuộc sống hiện đại này, với biết bao vòng xoáy tham – sân- si, mà bản chất hỉ -nộ- ái – ố của con người, đặt trong mối quan hệ cộng đồng đầy phức tạp, thì mâu thuẫn giữa con người với con người, giữa quan chức với quan chức đều có thể xảy ra ở bất cứ đâu, lĩnh vực nào, tỉnh nào. Nhưng một hành vi kích động đến mức như vậy, chứng tỏ sự mâu thuẫn giữa họ- đối tượng Đỗ Cường Minh với 02 nạn nhân quá căng thẳng, đến đỉnh điểm. Nếu như Đỗ Cường Minh thực sự không mắc bệnh tâm thần"
Nhận định "hành vi kích động đến mức như vậy" còn đang được tranh luận, nhưng khẳng định "chứng tỏ sự mâu thuẫn giữa họ- đối tượng Đỗ Cường Minh với 02 nạn nhân quá căng thẳng, đến đỉnh điểm. Nếu như Đỗ Cường Minh thực sự không mắc bệnh tâm thần" là khẳng định đúng, chí ít theo đánh giá của bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái : "Bà Trà cho biết, cá nhân ông Minh là người hiền lành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống gia đình hay công việc không có vấn đề gì cả."
Ông Minh cũng được giới thiệu, bổ nhiệm rất đúng quy trình. Trính theo : http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/321939/hop-bao-vu-bi-thu-yen-bai-bi-ban-tu-vong.html.     
Cũng theo tường thuật của các báo chính thống thì có bốn vỏ đạn ở mỗi phòng đã xảy ra thảm án, nghi can còn một băng đạn 8 viên chưa dùng đến. Vậy là đã có cơ chế bắn : 4+3+1 và dự trữ. Bốn cho Bí thư + ba cho Chủ tịch HĐND + một cho bản thân và dự trữ tám viên đạn không cần dùng đến/không dùng được nữa vì đã xong dự liệu công việc.
Cơ chế của tham - sân - si là sao?
Người sống vẫn đang bàn luận, đã có khích bác và thậm chí là mỉa mai, xỉ vả nhau trên mạng vì phân vân giữa kích động và máu lạnh, giữa nông nổi và hận thù. Nhưng cơ chế 4+3+1+(8) thì lạnh lùng phán rằng : Bình tĩnh tính toán, bình thản thực hiện, hoàn thành toàn bộ dự liệu công việc và đàng hoàng khi đến, chuẩn xác ra đi.
Cơ chế tham - sân - si? Báo có viết bài tiếp. Dẫu đã viết rằng : "Chỉ họ biết rõ nhất điều gì giữa họ với nhau, biết rõ điều gì khiến họ đang là đồng chí, bỗng chốc trở thành kẻ không đội trời chung, chỉ cách nhau bằng những tiếng súng nổ đanh chát, lạnh lùng. Dù họ rồi đây vẫn phải “nằm chung”- ở nghĩa địa, chí ít là chung nhau … cát bụi."
Đã khởi tố vụ án, đang điều tra. Sẽ điều tra thấy gì? Báo có tiếp.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

NHÂN QUẢ.




Ba bát hương đã khói,
Nguyện sẽ chết cùng nhau?
Ngẫm gì? Nhân quả ấy!
Đất nước. Lạnh niềm đau.

* 9 giờ 30. Ngày 19/8/2016. Đưa thêm bài và các nhận xét này để thêm ngẫm.
http://trandaiquang.org/khi-ke-vo-luong-dua-cot-tren-noi-dau-tot-cung-vu-tham-an.html
(Pháp luật) - Điều khiến người có lương tri nhói đau là quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án xảy ra ở Yên Bái sáng nay. Vụ việc Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái mang súng vào tận phòng bắn chết Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ngô Ngọc Tuấn sáng  nay làm bao người bàng hoàng, sững sờ. Có thể nói, chưa bao giờ một vụ thảm án khủng khiếp đến thế xảy ra.

chuan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn và là sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung”.
Đó là sự mất mát quá lớn về cán bộ lãnh đạo cho địa phương cũng như cho hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền nói chung.
Những cán bộ này đã được đào tạo, rèn luyện kinh qua nhiều năm, nhiều chức vụ và đang giữ vị trí chủ chốt của tỉnh Yên Bái. Và chắc chắn, vụ thảm sát này sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính trị, xã hội của địa phương, ít hay nhiều thì khó có thể cân đo đong đếm.
Đó còn là nỗi đau tột cùng của những người vợ, người mẹ, của con cháu và người thân trong gia đình, chòm xóm. Dù họ có làm chức vụ gì, giữ cương vị nào thì phía sau họ vẫn là những gia đình, là họ hàng thân thích. Những gia đình đó đã mất đi người ông, người chồng, người cha – chắc chắn là trụ cột trong gia đình, thậm chí là trụ cột của cả dòng họ. Sự mất mát đó không gì có thể bù đắp nổi.
Thế mà, vẫn có những kẻ nhẫn tâm lại đang biến nỗi đau tột cùng ấy thành trò đùa, thậm chí công khai bày tỏ thái độ hả hê trên mạng xã hội.
Điều khiến cho những người có lương tri thấy nhói đau là mạng xã hội lại tràn ngập những lời đùa cợt, những bình luận hả hê, chà đạp lên nỗi đau đớn tột cùng của gia đình người bị nạn, của chính quyền tỉnh Yên Bái.
Rất nhiều kẻ bất lương dẫn câu nói của Thủ tướng “Chúng ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả” để ngoắc vào những phát súng của kẻ sát nhân máu lạnh.
Ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đưa ra phát biểu này tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7 là nhiều lãnh đạo bộ ngành nói nhiều, làm ít; nói không đi đôi với làm. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành nói phải đi đôi với làm, giải quyết các vụ việc thuộc ngành mình quản lý đúng người, đúng việc và quy rõ trách nhiệm cụ thể.
Vậy mà, câu nói nằm trong chỉ đạo quyết liệt của ông lại bị những kẻ vô lương tâm cố tình lái vào vụ thảm án chấn động lương tri này. Đau lòng hơn, những kẻ này còn so sánh tên sát nhân máu lạnh Đỗ Cường Minh với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Phải có tâm địa độc ác thế nào mới có thể đưa ra sự so sánh khủng khiếp thế này.
Đùa cợt, rồi hả hê với nỗi đau của sự mất mát cũng đồng nghĩa với cổ vũ cho hành vi tội ác man rợ. Và những kẻ này, ở một mức độ nào đó, cũng có phần man rợ như tên sát nhân máu lạnh.
Đùa cợt, rồi hả hê với nỗi đau của sự mất mát cũng đồng nghĩa với cổ vũ cho hành vi tội ác man rợ. Và những kẻ này, ở một mức độ nào đó, cũng có phần man rợ như tên sát nhân máu lạnh.
Ngoài kia, cơn bão số 3, còn gọi là bão Thần Sét, được dự báo có thể giật cấp 13 – 14 đang sầm sập kéo vào từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Những trận lũ quét khủng khiếp đã cướp đi bao sinh mạng và tài sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc – hậu quả đau lòng bão số 2 – chưa kịp giải quyết xong thì lũ quét lại sắp ầm ầm đổ xuống. Chưa biết điều gì đang đón đợi Yên Bái, trong khi tỉnh lại mất đi 2 lãnh đạo chủ chốt.
Xét trong hoàn cảnh ấy, đã không động viên, chia sẻ được với gia đình người bị nạn, với Yên Bái mà còn hả hê và đùa cợt với mất mát, với nỗi đau như vậy, họ còn còn chút lương tri?
(Theo VTC)

Ý kiến bạn đọc: (55)Mới nhất|Quan tâm
  1. Tại sao những vụ án khác người hầu hết mọi người lại xót thương cho nạn nhân...Vụ này thì...chỉ thấy thương cho ông Đỗ Cường Minh và gia đình ông ấy...
    • Đúng thế.
    • Các vị này không may mất mát thì đó là cơ hội cho người khác, và đã để lại một số tài sản kếch xù cho vợ con và họ hàng rồi. Nhân dân sẽ xót thương hơn cho những hoàn cảnh khác như trẻ em cơ nhỡ không cha không mẹ, không được đến trường, không có cuộc sống êm ấm, những người dân lam lũ kiếm miếng cơm hàng ngày không đủ no, những hoàn cảnh éo ốm đau bệnh tật khác mà không có tiền để chữa trị, không được xã hội quan tâm...Còn các vị cũng chỉ vì tranh dành quyền lợi, hay áp bức người quá đáng nên đã bị thanh trừng là điều dễ hiểu. Người dân khó cảm thông, hay chăng có phần chia sẻ và thương cảm cho ông Đỗ Minh Cường mà thôi.
      • Sao ông biết hay vậy? họ tranh giành quyền lực ra sao? Không biết mà cứ phán như thánh.
        • Bạn Vinh Quang ơi bạn đã làm quan chưa...chưa làm thì về học cho thuộc bài đi nhé
        • Theo bạn sự thương cảm chỉ dành cho hững hoàn cảnh khác như trẻ em cơ nhỡ không cha không mẹ, không được đến trường, không có cuộc sống êm ấm, những... thôi à? Họ là những vị lãnh đạo đầu tình Yên Bái đó bạn, mọi thứ liên quan đến công việc cuộc sống của hàng triệu nhân dân tỉnh Yên Bái họ đều có trách nhiệm lo lắng và hỗ trợ đó bạn. Họ là những công bộc của dân , luôn nỗ lực làm việc nhằm cải thiện đời sống nhân dân. Như vậy họ xứng đáng bị cười mỉa mai hay sao? Bạn giỏi thì lên làm lãnh đạo đi, cứ ngồi đó mà tay nhanh hơn não.
          • Công bộc của dân??? Đi làm sổ đỏ thì cũng bôi trơn mới nhanh, xin việc khỏi nói, trời ơi,..., không hiểu thế nào là hậu duê — quan hệ — tiền tệ — trí tuệ, trí tuệ đứng cuối cùng nha, bạn tưởng lòng dân còn tin nhiều vào chế độ lắm sao. Sao ông nguyễn bá thanh người dân lại thương tiếc vậy, quan thế nào dân biết hết đó bạn
            • Giỏi nó phải thua mấy ông "đúng quy trình", ... cái câu " giỏi thì lên mà làm " là câu cãi cố của kẻ đuối lý, haha. Thế chú tưởng nước này nói chung và Yên Bái nói riêng thiếu người giỏi hả? Tôi bảo đồng chí trên kia cũng làm được đấy, ông Nguyễn Xuân Phúc mà ký là làm được luôn.
              • câu nói đáng được cười mỉa mai nhất "Họ là những công bộc của dân , luôn nỗ lực làm việc nhằm cải thiện đời sống nhân dân." Minh Đạt mơ mộng quá !
            • Chẳng xét xử gì nhà báo lấy đâu ra quyền qui chụp người khác là máu lạnh? Xử nhà báo tội vu khống được không? Tôi không có ý kiến về những bình luận trên mạng, nhưng góp ý với nhà báo về cách đối xử công bằng. Mọi sự đều có cái lý của nó, một vụ án chưa xét xử, chưa thể kết tội ai, xử xong rồi có khi nạn nhân lại thành kẻ có tội.
              • Sao ko máu lạnh bạn. Ông Minh sau khi bắn người xong còn chào hỏi cán bộ khác rồi quay đi với khuôn mặt tỉnh bơ như ko có chuyện gì sau đó bắn tiếp người thứ 2. Vậy ko máu lạnh chứ là gì
                • Mình không có bình luận gì về cái mất mát của 3 gia đình. Vì dù là ai thì gia đình cũng đau sót lắm. Nhưng cái mà mình không hiểu cái ông nhà báo này dùng từ: cái gì mà "Thậm chí là của cả 1 dòng họ" đọc mà thấy ông dùng từ còn đắt hơn cả những người mà ông gọi là "vô lương ..."
                • Vì sao ư ,vì người dân mất hết niềm tin rồi .Vụ an nghiêm trọng như vậy chắc chăn liên quan đến chuyện làm ăn, thanh trừng lẫn nhau rồi. Đừng có đổ lỗi là ông này bị tâm thần ,ông kia thần kinh .Không bịt được thông tin đâu. Bây giờ có hỏi người dân 10 người thì 9 người nghĩ ngay đến có mùi tiền trong đó
                  • Bác bi quan quá rồi. Vẫn còn rất nhiều lãnh đạo tâm huyết và vì dân lắm. Nếu họ ko làm việc vì dân thì bạn cũng chẳng yên bình mà ngồi gõ phím bình luận đâu.
                    • Bạn định nghĩa thế nào là bình yên? binh yên ư khi TQ đang xâm chiến biển đảo, khi trộm cướp lang tràn, đồ ăn độc hại khắp mọi nơi, biển bị đầu độc, rừng bi tàn phá. bình yên mà sống ở trong nhà thi sợ trộm cướp, đi ra ngoài thì nguy hiểm đến tinh mạng sợ TNGT,sợ cướp , sợ mãi lộ, ăn cái gì cũng sợ, làm cái gì cũng sợ. nhiều lãnh đạo tâm huyết đang ở đâu mà dân mình phải sống trong sợ hãi vậy?
                      • Bạn có vấn đề về đọc hiểu tiếng Việt. Bạn có hiểu ý nghĩa của cụm từ "một bộ phận không nhỏ" mà ô. TBT Phú Trọng thường hay nói không?
                    • Tại sao không có câu hỏi là vì sao mọi người lại có phản ứng như vậy?
                      • Theo bạn phản ứng như vậy là tốt hay không tốt? Rồi tại sao họ lại phản ứng như vậy?
                        • Tôi thấy rằng đó chỉ là số ít, rất ít. Họ là những người vô tâm, không đáng nói tới.
                        • Hitle...những kẻ cầm đầu thể chế chính trị độc tài được thêu dệt, tuyên truyền,...như thánh khi bị tiêu diệt mọi người vui hay buồn???...đừng dạy người khác làm người...và đừng trách tại sao người ta làm vậy...họ vẫn nhỏ nước mắt cho những mảnh đời bất hạnh và sẵn sàng giang tay giúp đỡ..., họ đều biết đau nỗi đau nhân loai....bởi họ biết đau nên họ biết đặt cảm xúc của mình đúng nơi đúng chỗ...
                          • Tôi tin vào điều đó, mọi người vẫn thương cảm, rơi lệ cho những bi kịch, mất mát nhưng tại sao đâu đó vẫn có những tiếng cười mỉa mai mặc dù họ còn chưa biết rõ nguyên nhân, cơ quan điều tra còn chưa có câu trả lời. Theo tôi đó là những cảm tính, quy chụp...
                          • Cổ nhân có câu.. sống thế nào thì chết thế ấy thôi, tại sao có những người thiên hạ xót thương còn 3 vị này trái ngược lại.
                            • Bài báo này nói về 1 số ít người thôi Minh. Trên thực tế đa số mọi người đều dành lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.
                            • Hầu hết những người cười cợt vụ này đều không đủ nhận thức. Bên cạnh đó có những kẻ hiểu chuyện nhưng lại cố lái sang câu chuyện khác để làm trò cười lại thật đáng trách. Hãy trở thành độc giả văn minh, hãy có những bình luận mang tính xây dựng!
                              • Cũng có người này người khác bạn ah. Không phải tất cả ai cũng như vậy, trên site này vẫn có những bạn đọc bình luận rất tâm huyết như Lê Trung, minhtuanle, Nguyễn như Lân, Phạm văn Thịnh, Trần Sơn... mong rằng ai cũng có ý thức khi đọc báo để hình thành nên 1 cộng đồng độc giả lành mạnh, mang tính xây dựng cao.
                              • Tại vì tác giả bài viết là người nhà, người thân, người quen biết của nạn nhân.
                                • Tào lao quá ông ơi.
                                • Đối với những kẻ mất lương tri thì chúng ta không nên dành nhiều thời gian và công sức để ý đến họ, hãy để cả xã hội này phán quyết đối với những kẻ không có tính người. Rồi đến một ngày họ và người thân của họ nếm được nỗi đau thương thì họ sẽ tự nhận ra sự sai lầm.
                                  • đừng trách vì sao, mà xem lại cách ăn ở đi, vậy nhé :)
                                    • TỐT NHẤT LÀ ÔNG VIẾT CÁI BÀI BÁO NÀY NÊN ĐẶT CÂU HỎI "TẠI SAO?" TRƯỚC KHI PHÁT NGÔN
                                      • Hãy tìm ra nguyên nhân chính xác nhất rồi hãy phê phán "những kẻ nhẫn tâm". Xã hội này ngày càng thối nát nên cũng đừng quá ngạc nhiên vì điều đó.
                                        • bài báo này chỉ 1 chiều, chỉ trên mạng mới thể hiện đầy đủ nhất tâm nguyện của toàn dân.ko ai tự nhiên đi giết người để rồi phải tự sát cả , người tự sát cũng có gia đình vợ con chứ. nhưng nguyện vọng của người dân thì đã rõ họ chỉ muốn quét sạch bọn cầm quyền tham nhũng ,nhưng bao nhiêu năm nay có làm được đâu .nên khi thấy chúng giết nhau thì họ cảm thấy thoả mãn vậy thôi dù có thể chưa đúng người đúng tội..
                                          • Các bạn để ý bao nhiêu lượt thích trong các bình luận có thể hiểu mà. Sao phải cãi nhau?
                                            • Các vị kô đặt câu hỏi tại sao bác giáp ...bác thanh mất dân chúng đau buồn nhưng các vị này mất dân chúng lại tung hô ...hãy vắt óc suy nghĩ thử xem ...vì dân họ mất niềm tin nhé
                                              • Tôi thấy báo viết "....họ là trụ cột của cả dòng họ " thấy nó sao sao đấy, giống câu " một người làm quan cả họ được nhờ !:
                                                • Để công an vào cuộc điều tra xem đã đừng vội nói ông Minh là " kẻ máu lạnh ". Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, nguyên nhân nào dẫn đến ông minh có sự uất hận tột đỉnh như vậy. Là một người có học và có cương vị thì chẳng ai lại đi đánh đổi địa vị và cả mạng sống của mình vì những điều vặt vãnh cả. Còn việc khi ông ấy giết người mà vẫn chào hỏi những người khác thì điều đó đâu nói lên đc rằng ông ấy là một người máu lanh mà điều đó nói lên ông ta là một người cũng biết toin trọng người khác.
                                                  • Chắc vuốt mặt không nể mũi mới ra cơ sự này thôi,ai tự dưng muốn chết đâu.
                                                    • Sao chưa có điều tra chưa xét xử gì mà tác giả bài báo đã kết luận như vậy?(Đùa cợt, rồi hả hê với nỗi đau của sự mất mát cũng đồng nghĩa với cổ vũ cho hành vi tội ác man rợ. Và những kẻ này, ở một mức độ nào đó, cũng có phần man rợ như tên sát nhân máu lạnh.)tác giả bài báo??
                                                      • Đây là vụ việc đau lòng xảy ra tại Yên Bái cả nghi phạm và nạn nhân đều là những Cán bộ chủ chất của tỉnh, do vậy gây bàng hoàng, và là tổn thất rất lớn cho nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Sau vụ này thiết nghĩ Trung ương nên có cơ chế kiểm soát quyền lực nhất là đối với công tác cán bộ ở các địa phương.
                                                        • Câu hỏi đặt ra là tại sao, một tai nạn giao thông ai cũng chua xót, mà vụ thảm án Yên Bái dân lại hả hê, phải chăng dân quá bất mãn chính quyền tham nhũng : phó giám đốc văn hóa Cà Mau, bí thư Hà tĩnh, yên Bái, Hậu Giang, Bộ ké hoạch đầu tư....Thanh Hóa ăn hối lộ từ khóm ấp đến tỉnh !( mặc dù theo tôi là không nên biểu hiện bất mãn qua niềm đau người khác )
                                                          • các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản là tại sao những người có chức có quyền cao thế lại bắn lẫn nhau , tư nhiên ko có lý do mang súng bắn người khác chắc , một đốm lửa nhỏ có thể thiêutrụi khu rừng , tình trạng tham nhũng tràn lan nhũng nhiễu khắp mọi nơi tiếp diễn như thế này thì ko xa nữa ,còn loạn hơn thế này nhiều
                                                            • Nếu cán bộ tốt thì lý do gì mà người ta phải làm như vậy để rồi tự sát? Theo tôi thì đa số người dân đọc đươc sự việc này sẽ đặt ra câu hỏi đó! Còn nếu mà cán bộ đó làm tốt thì chắc chắn không bao giờ có sự việc này sảy ra.
                                                              • Do ăn ở cả thôi
                                                                • Khi nhiều kẻ đùa cợt hay làm tiền về người chết thì.....những kẻ đùa cợt và làm tiền đó đã .....KHỐN NẠN.
                                                                  • Tôi tự hỏi , những ông nào làm lãng phí đồng tiền xương máu của người dân, tiêu sài , trục lợi cá nhân, có thương xót , có còn lương tâm không khi người dân vẫn còn đói khát, thiếu thốn. Ngay cả những vùng bị thiên tai được cả nước cứu trợ nhưng vẫn không tới tay người cần giúp đỡ, mà toàn bị ém nhẹm, cắt xén chia chát cho người thân của các ông, tôi yêu cầu tòa án lương tâm giải quyết cho những bức xúc đó
                                                                    • Ơ đời có luật nhân quả. Nhìn khuôn mặt các quan chức đầu tỉnh chẳng có một chút thánh thiện gì cả
                                                                      • Bài viết có nội dung: nạn nhân là trụ cột của gia đình và cả dòng họ, nó đã là câu trả lời vì sao có người hả hê
                                                                        • Hay nhỉ ? Tiêu đề bài báo có nhiều góc độ để bàn luận ... nhưng với tôi chúng ta nên "quên" dùng thuật ngữ "so sánh" ở đây, tại sao và tại sao...??? Như cách đây không lâu nhiều chiến sĩ, sĩ quan không quân đã anh dũng hy sinh khi cố gắng tìm kiếm đồng đội gặp tai nạn và mất tích khi làm nhiệm (máy bay CASA 212 và phi công SU 30MK2), cuối cùng họ cũng đã hy sinh, 90 triệu dân Việt Nam và cả thế giới vô cùng tiếc thương đau buồn, không một lời oán trách hay hoài nghi ... trong khi 2 cán bộ cao cấp tỉnh Yên Bái cũng đã "hy sinh" nhưng sao lại có nhiều "khúc mắc" và rất hiếm hoi có sự đồng cảm hay chia sẻ??? cùng là con người có lương tâm khi thấy cảnh giết chết đồng loại "dã man" như thế thử hỏi ai không đau lòng ?? Nhưng cái đau lòng ấy nó chỉ diễn ra khi có đồng cảm mất mát, chia ly người thân của gia đình, nó không phải là sự "kết dính" tinh thần dân tộc lại với nhau, khi mỗi người một suy ngẫm ... trách ai và trách điều gì? khi lòng tin của nhân dân về cán bộ của chúng ta đang suy giảm? Kết với câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân" ... !!! Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
                                                                          Xem