Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Ô HỐ. MẢ BỐ THẰNG ...?

Giang còi : "Cái hâm dở của tôi là vậy, tôi không thể chết cùng con ruồi nào được (cười)." Theo : http://soha.vn/giai-tri/giang-coi-toi-khong-the-chet-cung-con-ruoi-2016010515594874.htm
Tự nhận mình là hâm dở : "Tôi nhiều lúc cũng hâm hâm dở dở lắm. Nhưng nói thế thôi, cái hâm nào cũng phải có lý riêng của nó. Ví dụ như tôi từng tuyên bố không đóng quảng cáo để nhiều người thốt lên: "Sao ông hâm thế?"."  vẫn có cái lý riêng của nó. Cái lý của Giang rất đáng yêu, với mình thì đáng trọng nữa. Càng đọc thêm lý riêng của Giang càng trọng, rất đáng trọng.
Chuyện mình : Họp cựu chiến binh, thường thì yêu cầu mặc quân phục có quân hàm và quân hiệu, vài lần mình không mặc. Chi hội động viên khéo, thôi thì mặc cho đẹp đội hình, hay anh không có tôi cho mượn? Ồ tôi được phát vài bộ rồi, vì là Phó chủ tịch ở Hội CCB cơ quan cơ mà (là đang kể chuyện ở chi hội địa phương, khi đã hưu). Rồi cũng mặc bộ quân phục xuân hè khi ra quân làm kỉ niệm, cài phù hiệu kết hợp (chỉ ở cổ áo) binh nhất, binh chủng kỹ thuật. Mọi người cười ồ, vì ai cũng đại cán sỹ quan thống nhất, ít nhất cũng đại uý, giày thì đa số đi giày cấp tá. Cười ồ, cười ồ và có nhiều người ô hố nữa, một nhắc : Chi hội thống nhất từ đại uý cho đẹp, ai có quân hàm cao hơn đại uý thì mang quân hàm đó, ông anh gàn quá. Mình hiểu lắm tiếng cười đó, nghe và hiểu cả đời rồi, nên cũng đã nhiều lần tự dè bỉu mình : Ô hố, cha bố anh gàn. Chỉ tự nghĩ thôi, chứ chưa dám nói ra lời rõ ràng mạch lạc như Giang : Tôi nhiều lúc cũng hâm hâm dở dở lắm. Không đáng trọng, chưa đáng trọng, vì chỉ nghĩ chưa thốt ra được nhỉ. Cái lý của mình là : Dối nhỏ thì sẽ dối lớn lúc nào không hay, nếu được thì đừng lừa dối chính mình làm gì. Tự nghĩ uống hai chén thôi thì đừng có chén thứ tư. Đi công tác, việc "ngủ giao lưu" tránh được thì quý, đừng ham hố tìm tòi làm gì. Kỷ niệm là cái mà mình đã sống, đã cảm, đã nghĩ, đã và chỉ đã mà thôi.
Chuyện nay, đang thời sự. Mình chép một đoạn cho nó vuông, để chưa "hâm hâm dở dở", để chẳng có cơ nói "dối" thêm vào.
Chép này :
"Các lãnh đạo đảng, quân đội và nhà nước đã tiếp hơi cho Lê Xuân Hà và tập đoàn Liên Kết Việt lừa đảo ra sao?
Cách tiếp hơi hiệu nghiệm nhất là bằng khen, hình ảnh đứng, ngồi bên cạnh lãnh đạo đảng, nhà nước và những bài viết vinh danh trên truyền thông lề đảng.
Chủ tịch / TGĐ Lê Xuân Hà được PR với Đỗ Mười trên trang nhà của Liên Kết Việt
Ở đây, xin nhắc lại thời điểm Quân Đội Nhân Dân đăng bài xác nhận Liên kết Việt và Tập đoàn Thiết bị Y tế mạo danh quân đội, "cần phải được xử lý theo pháp luật". Đó là ngày 18/12/2013.
Sau ngày cơ quan ngôn luận chính thức của Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng đăng tin về tập đoàn mạo danh này, những gì đã xảy ra:
- Ngày 16/01/2014 kẻ đầu não lường gạt của công ty mạo danh này đã nhận kỷ niệm chương cho "doanh nhân tiêu biểu" từ chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
Ngày 17/05/2014 nhận Kỷ niệm chương từ Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:
Ngày 25/11/2014 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tp HCM Lê Hoàng Quân:
Ngày 10/12/2014 nhận bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
Và Tập đoàn Liên Kết Việt đã không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở để khai thác "hiện tượng" công ty được ngài Thủ tướng trao bằng khen. Một buổi tổ chức sự kiện "Đường đến thành công - Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Trao tặng Huy hiệu Vàng Danh hiệu Giám đốc Liên Kết Việt" đã được tổ chức linh đình vào ngày 3/5/2015 với hơn 4000 người tham dự, cùng với một giàn lãnh đạo được giới thiệu và quảng cáo như sau: Hoàng Xuân Cải - Vụ trưởng, Ban tổ chức Trung ương Đảng; Tiến sỹ Phạm Văn Cầu - Hàm Vụ trưởng Vụ theo dõi Địa phương 1, Văn phòng Trung ương Đảng; các Cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng; Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Hà cùng Phu nhân... (2).
Những hình ảnh này là phương tiện PR, quảng cáo thuyết phục nhất để dụ dỗ người dân tham gia vào những chương trình kiểu "Bỏ ra 9,3 tỷ đồng, thu về 450 tỷ, lợi nhuận 4800%".

Hình ảnh và những ghi chú là nguyên văn từ nguồn của bài viết trên trang mạng duanlienketviet.com
Hội trường hơn 4000 người nghiêm trang làm Lễ chào cờ
Nghi lễ đón tiếp Chủ tịch và Phu nhân
Chủ tịch, Phu nhân cùng hai tân Giám đốc Phạm Văn Tuế và Phạm Đắc Toàn trên sân khấu
Đại tá Nguyễn Văn Tùng đọc quyết định nhận Bằng khen của Thủ tướng
Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Hà vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng trao tặng Công ty
Ông Hoàng Xuân Cải - Vụ trưởng, Ban tổ chức Trung ương Đảng trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân của Công ty LKV
Và sau cùng, dĩ nhiên là phải có hình ảnh của các "bộ đội cụ Hồ" rất hoành tráng như là những lãnh đạo của tập đoàn:
Trước đó một tháng, vào ngày 4/4/2015, tập đoàn này cũng đã rầm rộ tổ chức kỷ niệm 1 năm công ty Liên kết Việt đổi mới (3). Trong dịp này công ty đã "vận động" được thư cám ơn của Bộ Công thương tại Hà Nội và dùng lá thư này để tổ chức "sự kiện đón nhận thư" nhằm PR quảng cáo.
Đương nhiên hội trường cũng chật cứng khách mời với một hàng "bộ độ cụ Hồ" lãnh đạo ngồi phía trước:
Và cũng không thể không có lời giới thiệu trang trọng để chủ tịch và phu nhân tiến vào hội trường:
Và đại tá Nguyễn Văn Tùng lên ôn lại chặng đường LKV đổi mới để kiếm tiền:
Cũng toàn là "bộ đội cụ Hồ" lãnh đạo chuyện làm ăn, rót champagne mừng sinh nhật tập đoàn:
Thay lời kết - Chuyện của thượng tướng, nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng, nguyên UVTƯĐ Nguyễn Huy Hiệu
Ông Nguyễn Huy Hiệu là người được một nhân viên của Liên Kết Việt đưa ra giới thiệu là lãnh đạo tập đoàn để dụ người dân tham gia vào vụ "bỏ ra 9,3 tỷ đồng cho công ty thì sẽ thu về 450 tỷ".
Mặc dù ông Hiệu không có tên chính thức ở đâu cả trong thành phần lãnh đạo, nhưng hình ảnh của ông bắt tay chủ tịch Lê Xuân Hà, cắt băng khai trương văn phòng mới của và Đại hội Hoa hồng của Liên Kết Việt cho thấy ông, nếu không thuộc vào thành phần lãnh đạo sân sau của công ty, thì cũng là một trong những kẻ tiếp tay "tạo uy tín" cho tập đoàn mà chính Quân Đội Nhân Dân nói là "mạo danh doanh nghiệp quân đội".
Nói một cách khác, Nguyễn Huy Hiệu - Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng BQP, nguyên UVTƯĐ là một kẻ đã góp phần to lớn vào "sự nghiệp mạo danh doanh nghiệp quân đội" của tập đoàn Thiết bị Y tế BQP và Công ty đa cấp Liên kết Việt nhằm lừa đảo người dân góp cho chúng 9,3 tỷ đồng với lời hứa hẹn lợi nhuận 4800%, thu về 450 tỷ mà không cần làm gì cả!"

Từ đây : http://vietinfo.eu/kinh-doanh/cac-cuu-tuong-ta-uvtud-mao-danh-doanh-nghiep-de-ban-hang-va-lua-dao-nguoi-dan.html
Chép dài nhỉ, dài vậy để khỏi chèn ý mình vào Giang nhỉ.
Nhưng này, không là nhà thơ, nhưng là nghệ sỹ hài nổi tiếng, Giang sẽ nghĩ hoặc nói ra câu gì, theo kiểu nghĩ của tôi ở trên? Ô hố. Mả bố thằng ...?
Nếu xét theo khẩu khí ở câu này : "Tiền tất nhiên là cần chứ, nhất là khi chỉ cần bỏ ra một buổi sáng đã thu về mấy trăm triệu tiền quảng cáo, nhưng mình có thò tay cầm đút vào túi được không?"  Không, không đút vào túi được với Giang vì : "Còn rất nhiều cái mà mình phải sử dụng lâu dài sau này và để lại cho các con mình nữa.".  Giang còi. Hồng Giang, họ Lê, dòng sông hồng, dòng chảy hồng.
Chẳng con ruồi nào có thể bán "danh" cùng tôi, bởi "tôi không thể chết cùng con ruồi nào được (cười)".  Nhưng được, được với thằng tham Giang ạ. Ờ  nhỉ! Được với thằng tham. Ô hố. Mả bố thằng ...?

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

MẤY CÂU CHỢT NHỚ.

Trên FB mình viết là mình đã đi chơi chỗ khác. Thì đây một chỗ khác, với vài câu này.
1 - "Chớ có hân hoan, gian khó đang còn" Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nói với ông Lê Đức Thọ và các cán bộ ra đón tại phi trường Tân sơn nhất ngày 01/5/1975. Sau đó là Nghị quyết Đại hội IV của Đảng năm 1976. Một siêu phẩm chính trị với tính khái quát ưu việt, với trí tuệ tầm nhìn vượt thời gian, có giá trị vĩnh hằng cùng Cách mạng Việt nam, cùng đất nước. Các nghị quyết của Đảng vốn có tính kinh điển về lý luận cách mạng và tính thực tiễn cao, đã đưa cách mạng nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thì NQ IV là kinh điển của kinh điển, bao quát của bao quát và số liệu hoá của số liệu.
2 - "Vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược", một nhận định trong Báo cáo chính trị ĐH IV. Thì ngày 17/02/1979, Đảng Cộng sản Trung quốc phát động cuộc chiến "dạy cho Việt nam một bài học" với hơn 600.000 quân chính qui. Đến nay "bài học" vẫn chưa được đọc ra tên. Nhưng cũng năm đó Đảng ta đã xác định trong văn kiện chính thức của Đảng rằng : Cái Đảng cách mạng anh, em ấy, Đảng của tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ấy là : Kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Để rồi nay đang là 16 vàng, 4 tốt. Bài học vẫn chưa thành tên? Hay tên là : Chớ bơi biển xa?
3 - "Nếu căng thẳng quá, thì Nga gia nhập NATO là xong". Một siêu ý tưởng có tính hiện thực của Putin : Không đối đầu nữa, cùng bàn bạc. Ý là vậy nhưng Gruzia năm 2008, Krym năm 2014 và Syria năm 2015 mới là thực tế. Một người dân Nga nói : Tôi rất buồn vì Nga không còn bạn bè trên thế giới. Đói khổ thế nhưng nỗi buồn lại là thiếu bạn bè.
4 - " “Có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được Trung ương giới thiệu nhưng được Đại hội giới thiệu cũng trúng cử. Vừa rồi, các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự, dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói." Theo : http://vnmedia.vn/dan-sinh/201601/dan-chu-the-nay-la-cung-khong-the-dan-chu-hon-520278/
Thế mà mình tưởng, có bao nhiêu nhóm ý kiến của dân về cùng một vấn đề , thì có bấy nhiêu khả năng dân chủ, bởi vậy mới cần xã hội dân sự, mới cần trưng cầu dân ý. Dân chủ của dân thì không một nhóm người nào ngoài dân được ban vào, chỉ có thể cổ suý, dù nhóm đó là nhóm lãnh đạo : "Tôi muốn một xã hội mà ở đó người dân có thể tự tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình mà không bị cản trở, đó là xã hội dân sự.
Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự."  Ngô Bảo Châu. Theo : https://www.facebook.com/notes/chau-ngo/y%C3%AAu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/517223868450143?fref=nf . 
Viết đến đây mới thật hiểu ý của Châu khi mình đã nhận xét rằng : Châu viết thật sang trọng và xa cách. Sang trọng vì không đứng ngoài : "Ngay cả khi không có lá phiếu, người dân cũng cần nói rõ về xã hội mà mình muốn. Nói được cái mình muốn không hề dễ, nó khó hơn nhiều so với nói cái mình không muốn. Nếu không nói được cái mình muốn, nó sẽ không bao giờ xảy ra."   Xa cách vì tưởng là hai : dù rằng về cơ bản, chúng ta không “liên quan” gì đến Đại hội của “họ”.  Trích từ : SANG TRỌNG.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

TRI THỨC MÙ.

Mình tin rằng phải có rất nhiều sách viết chi tiết về từng vùng miền, chứ không chỉ hai miền, ba miền. Những sách về điạ lý, văn hoá, truyền thống ... của mỗi vùng miền với đặc thù riêng có của từng vùng miền đó, tin tưởng này như tiên đề trong toán học, không cần chứng minh, tự nhiên tồn tại. Nhưng mình đã trợn tròn mắt xem tiêu đề này : Năm 2016 sẽ biên soạn sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam   Mình nhấn mạnh : BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA MIỀN BẮC VÀ MIỀN NAM. Không có tri thức và vô liêm sỉ, mình gọi người, nhóm người đưa ra kế hoạch này là vậy. Đất nước thống nhất được 40 năm, mới chỉ thống nhất về tên nước và luật pháp, chưa thống nhất được lòng người, nhiều nỗi đau, thậm chí những nỗi đau lớn chung của hàng vạn con người vẫn chưa được phép phát lộ công khai. Mọi thông tin về thống nhất đất nước phần nhiều vẫn là một phía, một bên và vẫn còn hạn chế, chưa của cả hai, nên chưa hề là một. Chưa là một, chưa thống nhất mà lại biên soạn sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam, khác nào chưa hợp đã tan, chưa lành đã xé. Mù nặng, không thấy được gì nữa rồi, mù tri thức rồi,  TRI THỨC LỎNG. còn là may, tri thức mù là tan nước. Hình như chỉ một, chỉ một nhà xuất bản Giáo dục Việt nam nên đã làm mù loà tri thức. Chỉ một, chỉ nhà xuất bản Giáo dục Viêt nam trong năm 2015 đã phát hành 254 triệu bản sách giáo khoa nên tri thức đã mù loà. Không còn trông thấy ai, trời của ta, đất của ta, quyền xuất bản chỉ ta, quyền phát hành độc ta. Mù loà, mù loà.
Gần đây đã có quan điểm vùng miền lãnh đạo chính trị, TBT phải là người miền Bắc. Với việc biên soạn sách giáo khoa này thì trong học đường lại xuất hiện : Miền nào học sách miền ấy. Lãnh đạo chính trị thì người miền Bắc, tri thức thì chia hai miền hai tri thức. Vậy thống nhất để làm chi? gần năm triệu người Việt thương vong cho độc lập dân tộc để làm gì? Máu xương người Việt có là cây khô cho mùa rẫy bội thu của nhóm người nào đó???. Nhóm đại diện nào đó? Đại diện quyết định thống nhất bằng bạo lực. Đại diện kiên định hướng đi. Đại diện chỉ định người miền Bắc. Đại diện chia tri thức hai miền. Có? Không? Mà sao mù loà đến mức này???.
Xin xem : ƯỚC XUÂN.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

ƯỚC XUÂN 2016.

Xin dẫn lại hai đoạn viết sau làm lời ước :
MỘT BỌC.

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015


MỘT BỌC.

Tháng bốn, tháng năm, hai nghìn mười năm.

Lát cắt chia đôi.
Hai mốt năm với máu xương mấy triệu người.
Bốn. Năm. Sáu ... phía.
Xoá rồi.
Một Nước.

Rẽ chia.
Sáu mốt năm rồi,
Bốn mươi năm trời chung tên Nước.
Dở dang, day dứt lòng người.
Trước sau.
Tuần tự.
Mắt có nhắm xuôi?.

Cánh kéo ngả nào khép lại?
Con, Cháu lấy nhau. Gìn Tộc Việt.
Các đường.
Mọi lối.
Một bọc - Đồng bào.
ĐỒNG BÀO.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2015


ĐỒNG BÀO.

"Hàng triệu người buồn" - Vẫn cứ vui.
...

Những rặng đá biển Đông chìm xuống,
Khắc những vạch ngầm, dưới biển sâu?
Những người con rừng, biển lặng sầu,
Cứa ruột mình thấy tận lòng đau.

Rồi đến lúc biển Đông nổi sóng,
Bia trăm năm đội nước dâng trào.
Rồi đến lúc trải lòng thù hận,
Sẹo ngàn năm đã nghĩa đồng bào.

Một cách nghĩ khác của MỘT BỌC.  Khi trích câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt :  "Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu... Đối với Việt Nam, nhất là ở miền Nam, tôi thường biết và hiểu nhiều gia đình đều có hai bên hết. Chính trong thân tộc của tôi, các anh em tôi, các cháu ruột của tôi cũng có số bên này và số bên kia. Cái đó có hoàn cảnh của nó. Có những gia đình một người mẹ có con đi chiến đấu, chết ở bên này và đứa con khác thì đi chiến đấu chết ở phía bên kia..."


ĐẾN ĐI.

Đến, đi với lứa mình đang nay là làm việc và nghỉ hưu, đi chơi hay trông Cháu. Đến đi với mọi người chung nhất là trong, ra cuộc sống dù ở lứa tuổi nào. Đến đi là mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông trong năm. Đến đi là vòng hoa giáp hay trăm năm vân vi mây gió, trăng sao một đời người. Lầm lụi hay thênh thênh của mỗi người cũng đến đi, đi đến.
Rất tự nhiên phép đếm 11, 12 hay thêm nữa 13, 14 cũng đến đi, cách viết XI hay XII cũng đến đi. Mọi hơn thua rồi cũng đến đi, niềm vui hay nỗi buồn đều truyền cảm xong. Đảng cho ta mùa xuân, ngoài trời đang rét, rét lắm, năm nay rét quá đặc trưng trên toàn cõi Việt nam ta, thật lạ.
Đến đi chắc nhiều kiểu, nhiều loại lắm. Nhưng mình thích bàn ở đây là đến đi có chuẩn bị, hay có hiểu trước, lường trước.
Những gần đây nhất : Lắp bình cứu hoả trên ô tô 5 chỗ ngồi. Cảnh sát giao thông được trưng dụng tài sản công dân. Vẫn trên, ngoài mong mỏi của nhiều người. Ngay cả có tâm vì dân, rất lo cho dân thì tiếc thay vẫn ngoài pháp luật : Yêu cầu các siêu thị, cửa hàng xăng dầu phục vụ nhân dân cả chiều ba mươi và tối mùng một tết. Có chuẩn bị, có hiểu trước, lường trước, vậy mà buồn thay???
Đi, đến. Đến thì chưa mường rõ, chưa tưởng ra. Đi thì lúc quên, khi nhớ, cái nhớ thì thoảng qua, cái quên thì căn bản. Nhớ rằng : Dân chủ gấp vạn lần tư bản; Năm 1975, ta đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, từ đây ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội; Đến năm xxxx nước ta cơ bản là một nước công nghiệp;; Cũng khiên cưỡng nhỉ? Cũng duy lý trí nhỉ? Ấy là chủ quan, nóng vội, một tấc lên, một tấc đến. Nhớ rằng : Kiên định với chủ nghĩa ấy; Kiên định với lãnh đạo này, không thể cùng lãnh đạo kia; Kiên định với người này, nước này; Với quốc gia này là x vàng, là y tốt, quốc gia kia là thế lực thù địch; Dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn;; Cũng khiên cưỡng nhỉ? Cũng duy lý trí nhỉ? Ấy là bảo thủ, trì trệ, không tấc di, không tấc chuyển.
Cũng nhớ, cũng quên. Câu này thì trích khỏi quên, khỏi nhớ : "Cảm giác quan tâm đó đến từ đâu, nếu không phải là khát vọng có ở trong mỗi chúng ta, khát vọng thoát ra khỏi thân phận của một nơi cùng trời cuối đất, gắn vào thế giới bằng một sợi dây lơ lửng buộc vào Trung hoa, thoát ra khỏi cái khung chật chội của Khổng giáo." Bởi đơn giản là, cảm giác và khát vọng này của Ngô Bảo Châu thì đang nghĩ. Đang, nên chưa quên, chưa nhớ. "Nhưng tôi mong muốn một khế ước xã hội như những khế ước xã hội đã là nền tảng cho những nước phát triển. Tôi muốn một xã hội công bằng được đảm bảo bởi một nhà nước pháp quyền. Tôi muốn một nền kinh tế lành mạnh, phồn thịnh hoạt động trên nguyên tắc thị trường. Tôi muốn một xã hội mà ở đó người dân có thể tự tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình mà không bị cản trở, đó là xã hội dân sự. 
Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự.". Vẫn Ngô Bảo Châu. Trích từ : Blog Ngô Bảo Châu.
Đến, đi. Cứ lan man thế, chợt lan man này, khi nghe đoạn video dài hơn 21 phút sau :


Đúng, đúng quá đi rồi. Khái niệm dân chủ, một khái niệm rộng lớn và đang thời sự ở Việt nam. Học theo cách diễn đạt của diễn giả, mình nói : Nhân dân tự định nghĩa và định lượng về khái niệm dân chủ ở quốc gia mà nhân dân đó đang sống, không cá nhân nào được đại diện nói thay. Lý tưởng của một nhóm người, lý tưởng của một đảng rất đáng tôn trọng, nhưng đến lượt nó : Cái lý tưởng ấy nếu áp dụng vào quốc gia, vào xã hội của quốc gia thì nhân dân lại là người lượng giá và quyết định xem có nên tôn trọng? Nếu không tôn trọng nó thì thuyền lật, thế thôi. Cái lý tưởng đó dù đang  tốt đẹp đến mấy, dù được tôn trọng đang này cũng đến, đi theo từng thời đoạn của lịch sử. Xin xem MẶC ĐỊNH. (Xin nói thêm về Singapore. Trích : "Trong ba điểm chính ấy có nội dung về việc nâng số lượng ghế tối thiểu cho các Nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Singapore bởi vì hiện nay số ghế của các lực lượng đối lập giành được quá ít – chỉ có 9 ghế giành được trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2015. Số tối thiểu mà ông Lý Hiển Long đề xuất cho phe đối lập trong các cuộc bầu cử tiếp theo là 12 ghế.
Theo đề xuất mới này, sẽ có những đại diện của phe đối lập không trúng cử vì giành được ít phiếu bầu nhưng sẽ trở thành những Nghị sĩ không đầy đủ, có quyền và nghĩa vụ gần như một Nghị sĩ quốc hội thực thụ." Theo : http://www.baomoi.com/Khong-lang-phi-nhan-tai/c/18557929.epi
Thế đấy, dân chủ hay quan chủ cũng tuỳ thời, tuỳ quan. Quan nhìn xa là quan lo cho mình không tự tiêu vong, là lo đất nước mình thiếu sức phát triển, chính bởi vì đã nhiều thắng lợi, thắng lợi dài dài. Trong mọi xã hội có nhà nước, quan chủ trước, dân chủ sau, dân chủ đồng lòng hô đồng ý hay không đồng ý với quan chủ, đó, hô.
Đã đến năm mới âm lịch, lại xuân. Cứ thế, cứ thế nhân dân Việt, dẫu được hẹn nhiều, dẫu được hứa nhiều. cùng với nhiều lỡ, thất. Có à! Có gì?. Vẫn tuần tự thế, đến đi, tuần tự thế MỘT NHÂN DÂN. Đến, đi theo quy luật.
Năm cũ đi, năm mới sắp đến. Đã thêm một đi, đến. Vẫn xuân Bính thân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm thứ y!. Đang Táo quân chương trình VTV thứ x. 

ĐẾN ĐI.

Đến, đi với lứa mình đang nay là làm việc và nghỉ hưu, đi chơi hay trông Cháu. Đến đi với mọi người chung nhất là trong, ra cuộc sống dù ở lứa tuổi nào. Đến đi là mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông trong năm. Đến đi là vòng hoa giáp hay trăm năm vân vi mây gió, trăng sao một đời người. Lầm lụi hay thênh thênh của mỗi người cũng đến đi, đi đến.
Rất tự nhiên phép đếm 11, 12 hay thêm nữa 13, 14 cũng đến đi, cách viết XI hay XII cũng đến đi. Mọi hơn thua rồi cũng đến đi, niềm vui hay nỗi buồn đều truyền cảm xong. Đảng cho ta mùa xuân, ngoài trời đang rét, rét lắm, năm nay rét quá đặc trưng trên toàn cõi Việt nam ta, thật lạ.
Đến đi chắc nhiều kiểu, nhiều loại lắm. Nhưng mình thích bàn ở đây là đến đi có chuẩn bị, hay có hiểu trước, lường trước.
Những gần đây nhất : Lắp bình cứu hoả trên ô tô 5 chỗ ngồi. Cảnh sát giao thông được trưng dụng tài sản công dân. Vẫn trên, ngoài mong mỏi của nhiều người. Ngay cả có tâm vì dân, rất lo cho dân thì tiếc thay vẫn ngoài pháp luật : Yêu cầu các siêu thị, cửa hàng xăng dầu phục vụ nhân dân cả chiều ba mươi và tối mùng một tết. Có chuẩn bị, có hiểu trước, lường trước, vậy mà buồn thay???
Đi, đến. Đến thì chưa mường rõ, chưa tưởng ra. Đi thì lúc quên, khi nhớ, cái nhớ thì thoảng qua, cái quên thì căn bản. Nhớ rằng : Dân chủ gấp vạn lần tư bản; Năm 1975, ta đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, từ đây ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội; Đến năm xxxx nước ta cơ bản là một nước công nghiệp;; Cũng khiên cưỡng nhỉ? Cũng duy lý trí nhỉ? Ấy là chủ quan, nóng vội, một tấc lên, một tấc đến. Nhớ rằng : Kiên định với chủ nghĩa ấy; Kiên định với lãnh đạo này, không thể cùng lãnh đạo kia; Kiên định với người này, nước này; Với quốc gia này là x vàng, là y tốt, quốc gia kia là thế lực thù địch; Dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn;; Cũng khiên cưỡng nhỉ? Cũng duy lý trí nhỉ? Ấy là bảo thủ, trì trệ, không tấc di, không tấc chuyển.
Cũng nhớ, cũng quên. Câu này thì trích khỏi quên, khỏi nhớ : "Cảm giác quan tâm đó đến từ đâu, nếu không phải là khát vọng có ở trong mỗi chúng ta, khát vọng thoát ra khỏi thân phận của một nơi cùng trời cuối đất, gắn vào thế giới bằng một sợi dây lơ lửng buộc vào Trung hoa, thoát ra khỏi cái khung chật chội của Khổng giáo." Bởi đơn giản là, cảm giác và khát vọng này của Ngô Bảo Châu thì đang nghĩ. Đang, nên chưa quên, chưa nhớ. "Nhưng tôi mong muốn một khế ước xã hội như những khế ước xã hội đã là nền tảng cho những nước phát triển. Tôi muốn một xã hội công bằng được đảm bảo bởi một nhà nước pháp quyền. Tôi muốn một nền kinh tế lành mạnh, phồn thịnh hoạt động trên nguyên tắc thị trường. Tôi muốn một xã hội mà ở đó người dân có thể tự tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình mà không bị cản trở, đó là xã hội dân sự. 
Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự.". Vẫn Ngô Bảo Châu. Trích từ : Blog Ngô Bảo Châu.
Đến, đi. Cứ lan man thế, chợt lan man này, khi nghe đoạn video dài hơn 21 phút sau :


Đúng, đúng quá đi rồi. Khái niệm dân chủ, một khái niệm rộng lớn và đang thời sự ở Việt nam. Học theo cách diễn đạt của diễn giả, mình nói : Nhân dân tự định nghĩa và định lượng về khái niệm dân chủ ở quốc gia mà nhân dân đó đang sống, không cá nhân nào được đại diện nói thay. Lý tưởng của một nhóm người, lý tưởng của một đảng rất đáng tôn trọng, nhưng đến lượt nó : Cái lý tưởng ấy nếu áp dụng vào quốc gia, vào xã hội của quốc gia thì nhân dân lại là người lượng giá và quyết định xem có nên tôn trọng? Nếu không tôn trọng nó thì thuyền lật, thế thôi. Cái lý tưởng đó dù đang  tốt đẹp đến mấy, dù được tôn trọng đang này cũng đến, đi theo từng thời đoạn của lịch sử. Xin xem MẶC ĐỊNH. (Xin nói thêm về Singapore. Trích : "Trong ba điểm chính ấy có nội dung về việc nâng số lượng ghế tối thiểu cho các Nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Singapore bởi vì hiện nay số ghế của các lực lượng đối lập giành được quá ít – chỉ có 9 ghế giành được trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2015. Số tối thiểu mà ông Lý Hiển Long đề xuất cho phe đối lập trong các cuộc bầu cử tiếp theo là 12 ghế.
Theo đề xuất mới này, sẽ có những đại diện của phe đối lập không trúng cử vì giành được ít phiếu bầu nhưng sẽ trở thành những Nghị sĩ không đầy đủ, có quyền và nghĩa vụ gần như một Nghị sĩ quốc hội thực thụ." Theo : http://www.baomoi.com/Khong-lang-phi-nhan-tai/c/18557929.epi
Thế đấy, dân chủ hay quan chủ cũng tuỳ thời, tuỳ quan. Quan nhìn xa là quan lo cho mình không tự tiêu vong, là lo đất nước mình thiếu sức phát triển, chính bởi vì đã nhiều thắng lợi, thắng lợi dài dài. Trong mọi xã hội có nhà nước, quan chủ trước, dân chủ sau, dân chủ đồng lòng hô đồng ý hay không đồng ý với quan chủ, đó, hô.
Đã đến năm mới âm lịch, lại xuân. Cứ thế, cứ thế nhân dân Việt, dẫu được hẹn nhiều, dẫu được hứa nhiều. cùng với nhiều lỡ, thất. Có à! Có gì?. Vẫn tuần tự thế, đến đi, tuần tự thế MỘT NHÂN DÂN. Đến, đi theo quy luật.
Năm cũ đi, năm mới sắp đến. Đã thêm một đi, đến. Vẫn xuân Bính thân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm thứ y!. Đang Táo quân chương trình VTV thứ x. 

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

CÓP &PẾT.

Pết này : "Từ mốc son thời gian năm 2015, góp phần nhìn lại và tổng kết toàn vẹn và sâu sắc thực tiễn cách mạng gần 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng, nhằm không ngừng phát triển lý luận, bảo đảm tiếp tục phát triển con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ở đây, tập trung tổng kết toàn diện và phong phú 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015), tiến tới Đại hội XII của Đảng. Với dung lượng 1.084 trang, cuốn sách gồm 4 phần, với 127 bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong nước và ở nước ngoài..., trong thời gian 5 năm qua, kể từ năm 2011."
Pết này :
 'Không có gì to tát'.
"Hôm 27/1, trao đổi với BBC từ Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn cho hay: “Tôi không quá quan tâm đến chuyện ông Trọng tại vị hay ai đó sẽ thay ông ngồi vào ghế tổng bí thư. Vì theo tôi, sau kỳ đại hội này, bản chất của Đảng Cộng sản vẫn thế, vai trò cá nhân không giúp thay đổi gì”.

“Tôi không hy vọng cũng chẳng thất vọng vì bất kỳ cá nhân nào trong Đại hội 12 cả, vì khi đọc qua cương lĩnh, tôi thấy họ chẳng có thay đổi gì. Trước tình hình này, tôi nghĩ người dân chỉ còn có cách đòi quyền công dân của mình và hiểu rằng điều đó chỉ xảy đến khi mình đấu tranh đòi Hiến pháp 2013 về Quyền Con người phải được thực thi”, luật sư nói thêm.

Cùng ngày, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales, Úc, bình luận trên mạng xã hội:
“Bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội 12 hơi dài, với 10.242 từ, có rất nhiều sáo ngữ và khẩu hiệu. Ông dùng từ "đảng" nhiều nhất, lên đến 107 lần nhưng chỉ dùng từ "cộng sản" chỉ một lần. Cụm từ "xã hội chủ nghĩa" (22 lần) có tần số xuất hiện cao hơn cả từ "tổ quốc" (chỉ 18 lần). Ông có vẻ không thích dùng những chữ tiêu cực, từ "suy thoái" chỉ được nhắc đến 8 lần, "tham nhũng" (13).
"Ông có vẻ không thích từ "nhân quyền" (0 lần) và "tự do" (2 lần), nhưng ông thích "dân chủ" (28 lần). Tuy nhiên, đọc kĩ thì chữ "dân chủ" ở đây không phải là thể chế, mà là ý nghĩa theo cách hiểu dân chủ trong đảng”.
Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn thì
“Bài phát biểu của ông Trọng đề cập nhiều đến "đảng" nhưng cũng nói nhiều đến đổi mới và xây dựng.
"Do đó, dù ông là người bảo thủ nhưng qua bài này ông có vẻ gửi một tín hiệu về đổi mới. Tuy nhiên, không nên quá kỳ vọng "đổi mới" thể chế, vì bài phát biểu của ông chỉ nói về đổi mới tăng trưởng, đổi mới kinh tế, đổi mới giáo dục, đổi mới tài chính, đổi mới quốc hội, đổi mới tổ chức. Không có hỵ vọng gì to tát cả”.
Ad chia sẻ ảnh chụp TBT Nguyễn Phú Trọng trong các kỳ đón lãnh đạo nước ngoài đến thăm Việt Nam và một số chuyến ̣thăm Vatican, Anh, Hoa Kỳ của ông những năm qua."
Hết.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

CHƯA TRƯỞNG THÀNH.

Mình đã viết thế này :
Chân dung đẹp thế mà bốc mùi, khắm nhỉ?.
Trích một câu này :  "Có thể hiểu nôm na là trưng dụng ngày xưa và trưng dụng bây giờ là khác nhau."
Viết câu tương tự : "Có thể hiểu nôm na là đi ị ngày xưa và đi ị bây giờ là khác nhau".
Mùi chưa?
Nhưng viết vậy là chưa đủ. Bởi này :
Không phải "mùi" văn học nữa, mà là mùi thật, mùi xịn, mùi 100% do người Triều tiên thải ra. Đúng là hành động "chưa trưởng thành".
Lại nhớ loại mùi thật, xịn, 100% do người Việt thải ra, mùi mà "người dân tự phát" ném vào nhà những người hoạt động dân chủ để thể hiện "dân chủ"? Thật là! Chẳng ghi tiếp được nữa,
Câu của báo Hàn thật đúng "chưa trưởng thành".
16 giờ 18 phút cùng ngày. Xin bổ sung nhé :
"Còn khi một văn bản của Chính phủ, Bộ ban hành thì dù đúng hay sai người dân phải thực hiện trước đã chứ không phải là khi các cơ quan chức năng chưa bác bỏ văn bản đó thì vẫn có hiệu lực mà theo thẩm quyền được phân công thì vẫn thực hiện." Trích theo : http://infonet.vn/vu-csgt-duoc-trung-dung-tai-san-dung-hay-sai-nguoi-dan-phai-thuc-hien-truoc-post190558.info
Dân bầu làm chi loại này. Mùi khẳm hơn nhỉ.
Bình về điều này, mình thích đoạn sau của Nguyễn Quang Vinh : "Thưa ông Cuông, hoặc là ông im mồm, về dọn nhà cho vợ ông đón tết, hoặc ngứa mồm muốn nói thì nói năng cho đàng hoàng, đừng phun ra những phát ngôn hỗn láo với nhân dân như vậy, nên nhớ dân bầu ông làm đại biểu quốc hội. Nếu mạ tôi còn sống, nghe ông nói thế này bà sẽ nhổ toẹt bã trầu, lấy tay quẹt miệng, làu bàu: Đừng léo nhéo như mèo cháy Lồn."
Cũng xin thú thực, lâu lắm mới được đọc chữ này viết hoa. Thiệt hay.
10 giờ; 06/02/2016. Bổ xung loạt bài này :

Bộ Công an sửa sai quy định cho CSGT trưng dụng tài sản ...

baodatviet.vn/.../csgt-duoc-trung-dung-tai-san-bo-cong-an-nhan-sai-329...

1 ngày trước - CSGT được trưng dụng tài sản: Bộ Công an nhận sai ... nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng, Bộ Công an chỉ thừa nhận sai tại Công văn số 525 là ...

CSGT được trưng dụng tài sản: Bộ Công an nhận sai

vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/CSGT...trung-dung-tai...Cong.../218/

1 ngày trước - Bộ Công an nhận sai về quy định cho phép CSGT được trung dụng tài ... vẫn cho rằng, Bộ Công an chỉ thừa nhận sai tại Công văn số 525 là ...

Cục CSGT: 'Chỉ trưng dụng phương tiện khi Bộ Công an ...

vnexpress.net/.../cuc-csgt-chi-trung-dung-phuong-tien-khi-bo-cong-an-c...

18 giờ trước - Cục CSGT: 'Chỉ trưng dụng phương tiện khi Bộ Công an cho phép'. Trước lo ngại của người dân về việc cảnh sát có quyền trưng dụng bất cứ ...

Bộ Công An nhận sai về quy định trưng dụng tài sản của dân

chantroimoimedia.com › > ĐẤT NƯỚC › Dân Chủ

14 giờ trước - Bộ Công An nhận sai về quy định trưng dụng tài sản của dân ... 01/2016/TT/BCA (01) , quy định cho CSGT được trưng dụng tài sản của dân. ... Tuy nhiên chỉ thừa nhận sai là chưa đủ, mà tốt nhất là thu hồi Thông tư 01/2016.

Bộ Công an không có quyền cho CSGT trưng dụng tài sản ...

tuoitre.vn/tin/chinh-tri...cong...cho-csgt-trung-dung.../1048207.html

4 ngày trước - Bộ Công an không có quyền cho CSGT trưng dụng tài sản ... nghĩa thông thường là tiếp nhận tài sản cho một công việc với sự tự nguyện ưng ...

BỘ CÔNG AN nhận sai về quy định trưng dụng tài sản của ...

https://www.youtube.com/watch?v=c_0KZmo6P90
8 giờ trước - Tải lên bởi Nguời Paris
BỘ CÔNG AN nhận sai về quy định trưng dụng tài sản của dân ... tư số 01/2016/TT/BCA, quy định cho CSGT được quyền ...