Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

BẬT CÚC


Hôm rồi nghe Bà Nguyễn Thị Cúc nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục thuế trình bày về chính sách hạ lãi suất của ngân hàng trên VTV, mới hiểu nó nhân đạo ra sao, nhân bản, nhân sinh ra sao. Bà bật : Nào tiền chi trả ít hơn cho lãi suất sẽ được đầu tư cho QUỐC KẾ DÂN SINH, nào là sẽ tập trung cho PHÁT TRIỂN SẢN SUẤT … nào là sẽ tăng SỨC KHỎE cho doanh nghiệp…  Thấy sướng mê, thấy thế nào là bật cúc, thích thật.
Nhưng, ờ … mà … thế tiền gửi tiết kiệm của mình có ít đi không nhỉ? Nếu ít thì nó vào cái chỗ nào? Bà Cúc.
Ờ ... nhưng mà...  mình nghe cách giảng giải này ở đâu rồi nhỉ, thôi chết, cách đây khoảng hai tháng mình nghe Gái xinh, bạn mình giảng rồi. Nó kể rằng nó phải hạ lãi suất (tín dụng đen) cho người vay và nó giải thích như bật cúc, nó kể nó còn nói thêm này : Em giúp Anh/Chị giữ gìn hạnh phúc gia đình đấy, tiền lãi không phải trả cho Em Anh/Chị đầu tư vào chỗ ấy là nhất. Mà Em chỉ giảm lãi suất Anh/Chị vay thôi, tiền tiết kiệm của Anh/Chị ở ngân hàng Em không hạ được nhé…còn gì không Em. Còn chứ, với người vay lâu chưa trả Em bảo : Trả ngay thì Em trừ cho vài chục triệu, số tiền ấy bằng nhiều tháng không phải trả lãi nếu Anh/Chị vay chỗ khác trả cho Em. Em nói riêng với Anh nhé : Thịt người tanh lắm, chỉ thịt Anh là Em thích….
Còn gì không Em. Còn, nhưng Anh phải giữ bí mật đấy, nếu không bí mật Em không bật cúc đâu. Bài này Em học được ở … nhưng người ta chưa công bố, Em dùng trước và thêm dấm ớt vào cho từng khách hàng cụ thể đấy. Nhớ giữ bí mật nhé, nếu không Em không …

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

2013 - 1939 = ? NĂM



Đọc bài TH DÂM TÍ NÀO. Tại : ĐÂY

Tra cứu lại thì truyện ngắn được trích trong bài, do Nguyễn Công Hoan viết năm 1939, đã đăng tại Tiểu thuyết thứ bảy số : 251.
Một đằng là TRUYỆN NGẮN (sáng tác ra) để phê phán chính quyền cấp huyện khi đó, một đằng là CÔNG VĂN có đóng dấu đỏ của chính quyền tỉnh hôm nay. Thời gian xuất hiện của hai tác phẩm là : 2013 – 1939 = XX năm.
Xin đố photphet.info : Cái gì / Điều gì ? là nguyên nhân để có tác phẩm hiện thực : Công văn số: 547/UBND-VX  ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Kon tum.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

TỰ TRỌNG.


Vào dịp cuối năm ngoái, khi hệ thống truyền thông của Việt nam liên tục tuyên truyền về chiến thắng của Việt nam trong chiến dịch Điện biên phủ trên không. Với những nhận định như : lẫy lừng, to lớn, đầy tự hào, là sự thất bại thảm hại của Mỹ … vv và vào đầu năm nay là chiến thắng trên bàn đàm phán ở Pari, Hiệp định Pari là chiến thắng cũng với nhận định: lẫy lừng, to lớn, đầy tự hào, là sự thất bại thảm hại của Mỹ … vv Mà Mỹ không nói lại, mình đã nghĩ Mỹ không có/không biết tự trọng sao.
Đến nay thấy Triều tiên lớn tiếng đe dọa cả Mỹ và Nam hàn, thậm chí dựng phim đánh đến nhà trắng mà cũng không thấy Mỹ nói gì. Nghi ngờ trên lại càng tăng, Mỹ không có/không biết tự trọng sao.
Mình xin giả sử này : Nếu Việt nam mà tuyên truyền tí ti thôi về chiến thắng trong cuộc chiến chống xâm lược, bành trướng của Trung quốc nhỉ. Hệ thống truyền thông của Trung quốc tất dựng đứng lên để mà tự trọng.
Vâng tự trọng : Tự mình tôn trọng bản thân mình.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

KHÔNG, CŨNG.

Sáng nay ra cơ quan thấy bàn tán nhiều về Ông Vương Đình Huệ, mình mới biết hôm qua (18/03/2013)  Ông Trưởng ban Kinh tế trung ương lên thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Gang thép thái nguyên. Mấy  nghìn CBCNV của Công ty và hàng vạn thân nhân đã tìm hiểu về tin này với mong mỏi buổi làm việc sẽ khởi sắc mới cho Công ty, họ kỳ vọng cuộc sống của họ đỡ khó khăn hơn vì sự khởi sắc đó. Nhưng tựu trưng lại của các luồng thông tin là : Không có tin.
Theo tin của mấy tin ranh (tin nhậy, ranh ma) thì Ông Vương thăm gia đình và dự sớm tiệc tân hôn con gái Ô phó của mình, thăm Ông phó khác vừa nhận chức Bí thư Tỉnh ủy (hình như viết đủ là : Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh/ hoặc tỉnh Đảng bộ). Cũng là tin.
Vẫn theo các tin ranh thì trước khi về Hà nội Ông có nói nhỏ vào tai Ông trợ lý hai câu với vẻ mặt được mô tả là : Vui, hóm. Hai câu này sẽ được ghi lại chính xác khi rã băng ghi âm buổi làm việc trên, các cán bộ văn phòng Công ty đang làm việc này. Cũng là tin.

KHÔNG, CŨNG.


       Sáng nay ra cơ quan thấy bàn tán nhiều về Ông Vương Đình Huệ, mình mới biết hôm qua (18/03/2013)  Ông Trưởng ban Kinh tế trung ương lên thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Gang thép thái nguyên. Mấy  nghìn CBCNV của Công ty và hàng vạn thân nhân đã tìm hiểu về tin này với mong mỏi buổi làm việc sẽ làm khởi sắc mới cho Công ty, họ kỳ vọng cuộc sống của họ đỡ khó khăn hơn vì sự khởi sắc đó. Nhưng tựu trưng lại của các luồng thông tin là : Không có tin.
Theo tin của mấy tin ranh (tin nhậy, ranh ma) thì Ông Vương thăm gia đình và dự sớm tiệc tân hôn con gái Ô phó của mình, thăm Ông phó khác vừa nhận chức Bí thư Tỉnh ủy (hình như viết đủ là : Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh/ hoặc tỉnh Đảng bộ). Cũng là tin.
Vẫn theo các tin ranh thì trước khi về Hà nội Ông có nói nhỏ vào tai Ông trợ lý hai câu với vẻ mặt được mô tả là : Vui, hóm. Hai câu này sẽ được ghi lại chính xác khi rã băng ghi âm buổi làm việc trên, các cán bộ văn phòng Công ty đang làm việc này. Cũng là tin.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

PHẠT AI



(Chuyện về việc phạt Mũ bảo hiểm sau là giả tưởng nhưng cũng có thể giống với sự thật) : Ông đi phạt lần lượt đến từng Nhà và sau đây là các câu hỏi, đáp của từng Nhà :
PHẠT AI ?
-      Ông sản xuất : Phạt thế nào được tôi, tôi có đăng ký sản xuất mũ bảo hiểm đâu, tôi sản xuất mũ đội đầu đấy chứ. Người mua làm gì tôi đâu biết? Thậm chí đội cho mượt tóc, hoặc tát cá là việc riêng của từng người mà.
-      Ông bán (có ghi Bán Mũ bảo hiểm) : Phạt tôi thế nào được, tôi chỉ bán Mũ bảo hiểm thôi, họ đội lên đầu khi tham gia giao thông bằng xe máy, mô tô, xe đạp điện hay xe ô tô là việc của họ đấy chứ. Tôi khẳng định không bán mũ bảo hiểm đội đầu khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện, biển bán hàng tôi không ghi thế.
-      Ông đội mũ bảo hiểm đang tham gia giao thông bằng xe máy : Dựa vào đâu để phạt tôi, Anh có biết đọc báo không, đến bây giờ Anh còn không phân biệt được mũ giả hay thật mà đòi phạt tôi, (link :  ĐÂY) Anh mới chế tạo được máy thử, vả lại máy chưa được cấp phép vận hành, nếu được cấp phép vận hành thì Anh có máy chưa, đã thử trên mũ của tôi chưa?
AI PHẠT ?
-       Này Anh là ai mà đòi phạt chúng tôi thế nhỉ?
-      Chúng tôi là tất cả các Đại diện nhà nước về quản lý giao thông đây.
-    Thế thì nghe tôi nói đây. Anh tiêu tiền thuế của dân để làm hai việc : Một là : Qui định chất lượng Mũ bảo hiểm đầu cho người tham gia giao thông bằng xe máy, mô tô, xe đạp điện. Nói cả cụm từ đó, không thiếu chữ nào. Nếu Anh muốn gọn thì qui định viết tắt là gì cũng được, có thể là : Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; Mũ đi xe máy; Mũ xe máy …vv.(Tôi góp ý: đừng nên là Mũ bảo hiểm, ở tất cả các công trường ai chả đội Mũ bảo hiểm phải không) Và qui định cách thử nhé. Tôi thấy ở ĐÂY rồi.  Anh đã được hưởng lương phần này.
Hai là : Yêu cầu tất cả các nhà Sản xuất, Nhập khẩu  sản phẩm này phải tuân thủ điều kiện đã ban hành và giám sát việc thực hiện. Yêu cầu ấy bao gồm cả nội dung : Phạt hành chính, kinh tế, thưa tòa, thậm chí hình sự nhé.
 BÂY GIỜ PHẠT AI :
-      Dạ, chúng Em (khiêm tốn quá) đã làm nhưng chưa được ạ !
-      Thế thì phạt Anh, Anh chưa có lương phần công việc này.

      Vĩ viết : Bây giờ đùa với Ông THĂNG hai tí. Ông chỉ đạo làm phần hai theo một qui trình thật chặt chẽ và sáng tạo vào Ông nhé. Nào là mã vạch, nào là dán tem, nào là tao dán, nào là tự dán và tự công bố, nào là tao vận chuyển mày trả tiền, nào là tự vận chuyển, nào là tao bán, nào là tự bán … Ông bố trí nhiều khâu tự kiểm, tự động vào nhé, mình ít người thôi cho lương mình cao, Ông qui định phạt nặng vào, nào phạt mũ, nào phạt tem, nào phạt dán, nào phạt đưa (tiêu thụ), nào phạt bán  …vv nếu ở khâu đó không đạt. Phạt thật nặng, cho nó cạch đến vài đời (hoặc phải bôi trơn cực lớn, nếu có thể), ngay bây giờ Ông làm cho mỗi tỉnh 10 cái máy đập ( ờ nhầm, máy thử mũ) vừa chế tạo ra ấy mà, để nó đập, đập, và đập hết mũ rởm là xong, vài ngày chứ mấy, công lao chả ngất  trời hơn Bà Ngân hồi đưa lao động ở Lybya về nước à. Với truyền thống xung kích, sáng tạo  HY VỌNG  Ông mang lại HY VỌNG cho những người  HY VỌNG.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

BÌNH VỤN


Đọc bài NÀY thấy ngứa nên bình .
Nó mỏi mồm. Quyền của mình nên mình cứ làm, nó nói thì ảnh hưởng gì được mình chứ.
Nó dại. Mình không chơi với nó, đang định cấm vận nó cho nó chết dần, chết mòn thì nó lại cấm vận trước. Nó mang tiếng mà.
Nó ngu. Mình căm giận nó, đang tìm nó để giết, thì nó lại sán vào gần mình, càng dễ giết.
Mình có khả năng thống nhất đất nước nên thống nhất khi nào chẳng được, thương đồng bào Nam hàn sống rên siết lầm than, nghèo đói dưới mức người nên phải thống nhất ngay.
Mỏi mồm, dại, ngu đến thế thì thôi. Đói khổ, man rợ đến thế thì thôi.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

60 NĂM TRUYỀN THỐNG


Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập Tôi ghi ngày ../../1954, nhưng thực ra theo luật sống Tôi được thành lập trước đó khoảng 9 tháng 10 ngày bởi Bố và Mẹ Tôi. Và như vậy năm nay (2013) đã là lần thứ 60 năm truyền thống TôiThường vào dịp truyền thống chẵn Tôi tổ chức long trọng lễ để ôn  bài truyền thống hào hùng, thành tích lớn lao và những đóng góp vô cùng dài đuôi (quên : vĩ đại) của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng, trưởng thành cùng gia đình, đất nước. Nhưng do năm nay ít tiền, cao giá, sống hơi đói  nên Tôi chỉ tóm tắt một số chấm (điểm) sau, có tính minh họa cho những mặt to (diện lớn) của cuộc đời theo và hưởng ánh sáng chói lọi như sau:
Khi nhỏ có vài chấm khó quên :
Năm 1964 đang học lớp 3 ở trường tên gì Tôi không nhớ, nhưng nhớ rất rõ là nó nằm ngoài đường đê Gang thép (bây giờ gọi là đường Bana), từ đê Gang thép đi qua sân vận động và men theo phía sau rạp ngoài trời là tới trường (bây giờ sân vận động là nghĩa trang và có một vài doanh nghiệp đang sản xuất ở đó. Còn rạp ngoài trời là trận địa pháo của lữ đoàn 243.). Một hôm Tôi và ba bạn đều ở khu tập thể Bệnh viện Gang thép (khu tưởng niệm thanh niên xung phong bây giờ) với nhau, đi học muộn khoảng 15 phút, không giám vào lớp, bèn rủ nhau chơi bi chỗ khuất giữa sân vận động và rạp ngoài trời để chờ giờ ra chơi thì vào lớp. Khi chơi Tôi nói : Giờ ra chơi nào tao cũng đi đái nên lúc nào tao đái thì ngừng chơi vào lớp là vừa. Trong lúc chơi cái Xuân mấy lần giục chúng tôi vào học, Tôi cãi : Tao đã đi đái đâu … Và cứ vậy cho đến khi các bạn học về ngang qua chúng tôi cũng cùng về, vui phết. Cũng năm đó trong giờ tập đọc sau vài buổi học ở lớp Tôi mới chuyển đến học,Tôi được Cô giáo gọi đọc bài : Mớ tóc của Mùi Phạm, Tôi đọc vanh vách, to, rõ ràng và có khi là hùng hồn nữa cũng nên, Cô giáo và Bạn học đều O…A cả, sau đó Cô hỏi : Đại ý của bài là gì? Tôi đứng như trời trồng, Đại ý là gì? Tôi đâu có biết, có bao giờ Tôi học về nó đâu, trong khi các bạn tất cả đều biết, không học cũng biết mà. Nguyên do thế này : Khi vào lớp 1 được hai tháng Tôi bị bệnh phải điều trị khoảng bốn năm, trong bốn năm đó Bố dy Tôi học rồi xin thẳng vào lớp 3 của trường. Vì Bố dy nên chỉ dy toán và tập đọc, toán Tôi học đến cộng ba chữ số có nhớ cơ mà (trên lớp 3) và tập đọc thì vanh vách, vanh vách nhưng Đại ý của bài đọc thì Bố còn không biết con sao biết, nên ngẩn tò te là dễ hiểu (Về việc này sẽ viết : HỌC VỚI BỐ sau).
Lớn đi học cấp 3 :
Năm 1971 khi học lớp 10 Trường cấp 3 Gang thép cũng chuyện học và chuyện chơi : Khi đó Tôi đang nuôi hai con thỏ trắng rất đẹp, hàng ngày tôi đều lấy lá Sắn dây (món khoái khẩu của thỏ), lá tre, các loại khác cho thỏ ăn, một hôm do mải chơi không có lá cho thỏ, buổi tối đứng ngồi không yên Tôi bèn đi ăn cắp dây lang ở ruộng gần nhà. Chiều hôm sau đang ôn bài ở nhà thì nghe Bà chủ ruộng chửi kẻ ăn cắp, Tôi không để ý thỏ ăn dây lang trong bao lâu, còn Tôi ăn các thứ chửi của Bà khoảng một tiếng liền, ăn đủ thức lạ lắm. Tức quá, tối Tôi lại ra ruộng đó ngắt rau, nhưng lần này thì cứ năm bước, bẩy bước chân Tôi mới ngắt một ngọn dài và thế là không bị chửi nữa, hóa ra ăn Bà chửi đủ thứ cũng không hoài, còn sáng dạ là khác. Cũng năm đó trong một tiết học toán, Thầy Tuyến kiểm tra vở bài làm ở nhà của Tôi, Tôi chưa làm nên Thầy gọi lên bảng, trong ba bài về nhà Thầy yêu cầu  làm hai bài, Tôi làm đúng. Theo qui định của Thầy, thì Tôi và hai bạn khác cũng chưa làm bài phải về nhà Thầy sau giờ học để làm và ghi vào vở bài làm ở nhà. Về đến gian tập thể của Thầy, Thầy nói : Nam hướng dẫn hai bạn làm bài và cũng phải ghi bài vào vở của em đấy. Khi làm xong chúng tôi chuẩn bị chào Thầy để về thì Thầy dọn cơm và bảo chúng tôi cùng ăn, bữa cơm của Thầy giáo độc thân vào cái năm 1971 đó có những gì Tôi không nhớ, nhưng không thể nào quên ba đứa (những ba đứa cơ nhé) đã ĂN CƠM CỦA THẦY, thì sẽ thế nào cho những bữa cơm của Thầy trong những ngày sau đó. Em nhớ, Thầy ơi!!!
Trưởng thành, chuyện ở bộ đội, kể nhanh thôi :
Chuyện thứ nhất đi suốt đời công tác : Xin trích lý lịch quân nhân của Tôi, “Không an tâm công tác, phục vụ Quân đội lâu dài” và “tinh thần bảo vệ của công chưa cao”. Nhận xét này của Chuẩn úy Đại đội trưởng Thế, chắc xuất phát từ việc, trong giờ học về loa hãm lùi của pháo cao xạ Tôi đã tỏ ý biết rồi không chú ý học (ghi thêm : ba lỗ vát trên loa thép, lắp ở đầu nòng để hãm bớt độ lùi của nòng pháo khi bắn, được giảng trong ba tiết liền) và trong lúc đùa nghịch chạy đuổi nhau làm gãy chân bàn học.
Chuyện thứ hai cũng theo suốt cuộc đời làm người : Năm thứ hai Tôi và ba bạn thân nghĩ ra trò, đến giờ gác của một trong bốn người, trong khoảng từ 11 giờ đêm đến 03 giờ sáng bí mật gọi nhau dậy, lén ra sau doanh trại đốt bếp Hoàng cầm pha trà uống và nói chuyện. Thường câu chuyện xoay quanh các tác phẩm văn học cổ điển đã đọc hoặc các tác giả Việt nam bấy giờ, những Nguyên Ngọc, Phan Tứ, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu … với những là, Đất nước đứng lên, Hòn đất, Chiến sĩ, Dấu chân người lính … hoặc đọc thơ Hương thầm, Khoảng trời – hố bom, Mặt đường khát vọng của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ (khi đó chưa biết Hoàng Phủ Ngọc Tường), Nguyễn Khoa Điềm hoặc các nhà thơ nổi tiếng văn đàn khi đó như Chế Lan Viên, Xuân Diệu… hoặc đọc cái gọi là thơ tự làm. Kể, đọc rất say sưa nhưng là rất khẽ. Vào buổi thứ ba  làm trò đó, lúc tắt bếp chuẩn bị giấu đồ để về thì chúng tôi phát hiện ra anh Lư Chính trị viên Đại đội ( lúc đó Thượng úy là to lắm, phải chính trị viên Tiểu đoàn hoặc Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn, nhưng Thượng úy Lư chỉ là Chính trị viên Đại đội học viên của tôi) đứng gần đó từ bao giờ. Chúng tôi chưa phản ứng gì thì nghe Anh nói : Thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tôi trực chỉ huy, tôi theo các anh từ lúc các anh dậy đến giờ, nghe hết các anh nói rồi, không phải nói gì nữa, về đi. Gần đây khi có dịp nói điện thoại với Anh thì : Nam ơi, kể về cuộc sống của em đi!!! Với giọng của người gần 80 tuổi.
Về phục viên, đi học, đi làm công.., . Tạm dừng tự viết tại đây, truyền thống còn dài “bát thập”, “bách thập” hẵng hay.
Nghĩ rằng : Đã qua rồi “lục thập nhi nhĩ thuận”. Đã bước vào “thất thập cổ lai hy” với biết bao hỉ, nộ, ái, ố, bi, khủng, kinh, với nhiều vinh, nhục cuộc đời, với những đắng cay, bùi ngọt … Mới thấy cuộc sống là thế, như thế, mọi điều liên quan đến cuộc sống đều là liên quan đến con người, mọi chuyện của cuộc sống đều là chuyện của con người. cuộc sống là tất cả những gì người nghĩ, người  làm với người.  Mới hay với 90 triệu con người nhân với n chuyện đời người (90.000.000 * n) thì Hiến pháp đang bàn là đáng bàn thế nào, thì Hợp đồng sống chung ấy sẽ phải thế nào mới phải??? Để chung sống cùng nhau. ĐỂ CHUNG SỐNG CÙNG NHAU.

HIỂU RỒI

Đọc Nguyễn Quang Lập ở  ĐÂY và tại   ĐÂY mới hiểu : L mình là của NÓ, L nó là của MÌNH. Hiểu rồi Ô L với biệt danh mới "răng chắc, cặc bền" ạ. Xin cảm ơn Ô.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

TỰ TÁI SINH


      Xem bức ảnh vợ chồng OBAMA tại nhà riêng khi nhận tin được bầu làm Tổng thống nhiệm kỳ hai mình cứ bâng khuâng và cảm thấy một vương vấn như là cách trả giá. Cách trả giá của sự đón nhận, cách trả giá của sự chờ đợi và nói chung là trả giá cho một hành động, họ đã chọn cách trả giá theo mình là riêng nhất, ung dung nhất, có thể xứng đáng gọi tự tại trong nghĩa tự do, tự tại của nhà Phật : Tại nhà riêng của mình, tại không gian riêng của hai người. Thật đáng trân quí một cách chọn. Mình cũng nghĩ nếu là các nhà lãnh đạo của Viêt nam sẽ chọn cách nào? Cho sự mà mình gọi là cách trả giá : Trả giá cho một hành động?.
Đến hôm nay thì cảm giác chính xác là cách tái sinh, TỰ TÁI SINH (TỰ DIỄN BIẾN), hai vợ chồng họ đã tự tái sinh cho họ. Họ tự diễn biến bản thân mình để được tái sinh trong năng lượng mới, trong nhận thức mới, trong hành động mới : LÀM MỚI LẠI, LÀM TƯƠI LẠI. Với nhận thức TỰ TÁI SINH mình lại nhận ra mình.
Và đất nước sẽ TÁI SINH, TỰ TÁI SINH. VIỆT NAM.
Đây là suy nghĩ của mình về Hiến pháp.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

TÍT HAY

Trong lúc đọc quá nhiều về Hiến pháp mà chưa phát hiện thấy đột phá nào, bèn tự soi lại linh cũ qua google và thấy : Từ khóa: Bệnh nhân bò từ gầm giường; Google cho Khoảng 623.000 kết quả (0,26 giây)  
Mình tự thưởng cho ý tưởng bình Tít bài báo hay nhất năm là : Bệnh nhân "bò từ gầm giường" ra đón bộ trưởng  Đây và tự sướng vì điều đó.
Nhưng mình nhầm vì có tít hay hơn là: Bệnh nhân vẫn "bò từ gầm giường" ra đón bộ trưởng  Đây
Tự nghĩ : Nếu làm bộ trưởng y tế mình không thăm cùng một bệnh viện trong 2 năm để bàn về cùng một việc.