Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

THUẬN THỜI.

Ngày thứ ba tuần tới lá phiếu bầu tổng thống Mỹ sẽ hiệu lực, với người chiến thắng tự trả chi phí dọn vào nhà Trắng.
Kỳ bầu Obama làm Tổng Thống nước Mỹ. Mình có theo dõi tranh cử rất sát và đã vui mừng cùng các diễn biến tranh cử cũng như việc Obama trúng cử.
Kỳ này theo càng sát hơn vì có yếu tố Donald Trump, theo cánh hiểu của mình là một đại gia Mỹ, tức một người rất giàu. Với cách hiểu này thì Donald Trump không có hay có rất ít kinh nghiệm hoạt động và nhận thức về chính trị, cũng theo mình chính trị chỉ đơn giản là chính sách cai trị. Bởi vậy mà theo sát để tìm hiểu về Mỹ quốc. Hillary Clinton thì đã quá quen thuộc lối diễn của Bà, quen tới mức khi Bà nghỉ chức ngoại trưởng Mỹ, mình đã già non về việc ứng cử Tổng Thống.
Cả hai đã tranh luận, mình đã nghe và thấy rằng : Kiến thức của họ rộng, sâu, đặc biệt tự tin trong tranh luận, dẫu có lúc họ giả tự tin. Mình khâm phục khả năng ứng biến trong tranh luận, với sự biến tấu rất nhanh của vấn đề đưa ra tranh luận. Với cách nhìn của người VN, mình thấy họ như hai người bạn hiểu nhau đang tranh luận vui trong một cuộc bia bởi đang cùng mượn bia tranh luận. Tới cùng, nảy lửa nhưng cùng hiểu, tranh luận chỉ để tranh cho người thứ ba nghe, xem, bởi vậy mọi liếc ngang, liếc dọc của người luận đều đến/tới và cho người thứ ba.
Diễn sâu, diễn tốt, tung hứng kỳ tài trong đảng, thậm chí tung hứng sẵn cho vai trò của Michelle Obama trong thời gian tới. Nhưng vì diễn nên mình lại thấy thiếu đi hứng thú ủng hộ cho một người và tự nghi ngờ rằng : Người nào làm Tổng Thống cũng na ná nhau, khác nhau duy nhất là người đó đại diện cho một đảng thực sự, như từ khi có nước Mỹ đến giờ. Vì vậy, với mình thì thứ hay nhất của nền chính trị Mỹ là đại diện hai đảng đã chuyền nhau cầm quyền tuỳ thuộc vào nhu cầu của nước Mỹ. Bên cạnh nhận thức hay nhất là nhận thức bài học hiệu quả : Chưa thể làm được cả hai việc trong cùng một thời đoạn. Phát triển kinh tế và nâng cao vị thế. Bài học này ít nhất đúng cho Mỹ. Ở VN mình chưa dám nghĩ có vậy không?
Tóm này : Khi cần chiến tranh (nâng cao vị thế/ uy tín/ vai trò) thì Cộng hoà, khi cần kinh tế phát triển thì Dân chủ, tất nhiên là cái nào cần hơn tại thời điểm bầu cử. VN mình gọi : Đúng xu thế khách quan. Mình rằng, gần với quan niệm thuận Thời sau khi cân lên đặt xuống Địa, Nhân. Thuận thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét