Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

BẤT AN.

Bị ốm vặt, mệt mỏi khoảng chục ngày rồi, thân thể bất ổn nên tinh thần cũng bất an, không tạo được chú ý vào một việc gì, ngay cả đọc cũng không thấy ham, ít thấy được ý mới. Bỗng dưng đọc bài này : Hộp quà ở Seoul và bát phở khổng lồ dối trá.
Thấy muốn trích một đoạn dài sau : "Mới đây, tôi vừa xem một video clip khá thú vị trên mạng xã hội Thông tin Hàn Quốc. Để thử lòng trung thực của người dân thủ đô Seoul, người ta đã chuẩn bị 100 túi quà (gồm có hoa và hộp quà được bọc vô cùng bắt mắt) có gắn thiết bị định vị GPS và thả chúng dưới chân ghế của 100 chiếc tàu điện ngầm chạy trong tuyến đường số 1.
Camera đã quay lại hình ảnh rất nhiều người dân sau một hồi ngó nghiêng đã xách túi quà lên. Đến cuối ngày, nhóm thực hiện kiểm tra và chỉ thấy còn đúng 6/100 túi quà trở về nguyên vẹn. Đây quả là một kết quả đáng thất vọng?
Điều bất ngờ là đến ngày hôm sau, GPS thông báo kết quả 81 túi quà còn lại đang được tập trung tại Trung tâm lưu trữ đồ thất lạc của ga tàu điện ngầm. Tức là đã có 87/100 túi quà đã trở về nguyên vẹn sau cuộc thí nghiệm này.
Dẫu kết quả chưa phải là 100%, nhưng 87% theo tôi có thể coi là một con số rất khả quan về lòng trung thực của người dân thủ đô Seoul ở đất nước Hàn Quốc. Hơn ai hết, có lẽ người Hàn Quốc là những người mừng vui nhất khi biết được kết quả của thí nghiệm này, bởi bạn cứ nghĩ mà xem, còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi được sống trong một cộng đồng gồm phần lớn những con người trung thực?"
Muốn chúc mừng họ, nhưng không dám, người dân Hàn quốc đang hưởng điều đó một cách bình thường mà, họ đang sống trong đời sống thường nhật như vậy đấy, có hiển hách, vang dội, thần kỳ gì đâu mà lại chúc mừng. Muốn nghĩ về mình (không phải là đoạn viết sau về bát phở khổng lồ - trong bài đã dẫn), mà nghĩ về chính bản thân mình, chính thế hệ mình. Cái thế hệ cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cái thế hệ hiện đang nắm quyền lãnh đạo đất nước từ cấp cao nhất đến thấp nhất, cái thế hệ đã từng hiển hách, vang dội, thần kỳ, đã từng lãnh đạo trong suốt những năm qua đến nay. Nghĩ về thế hệ vì những điều đang diễn ra, vì tham nhũng, vì vô cảm, vì dối trá. Nghĩ khi tiếp xúc với các nhân viên công lực còn ít tuổi ở các cơ quan hành  chính các cấp mới giật mình làm sao : Họ ăn cắp từ thời gian làm việc (nước ta gọi là thời gian công tác), đến ăn cắp thái độ đối với công dân và ăn cắp công quỹ dưới đủ dạng, đủ chiêu trò.
Nghĩ về những câu đối đáp mình đã nghe :
- Xin lỗi, từ người này ngày mai làm tiếp, bây giờ cháu phải đi họp. "Cháu" cơ đấy, thật đáng quý.
- (Hất hàm) Dán ở kia kìa, tự đọc chứ ai giải thích được mãi.
Nghĩ về sự truyền dạy, về làm gương của một thế hệ cho một thế hệ đã hoàn thành. Thế đấy.
Lại đọc bài này : Gía dầu rơi thê thảm và
Bất an. Rất bất an.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét