Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

THẦN KINH SIÊU VỮNG.

Mình thật sự khâm phục Đào Tuấn, đọc, tổng hợp ra từng ấy tin nội dung tự nó đã "thối ruỗng", trong mỗi ngày để đưa lên báo, mà chưa "điên" thì thật lạ, thần kinh siêu vững vàng.
Này nhé hãy thử một ngày (06/01/2015) :
Và đọc kỹ tin số 5 trong đó : 
"5. Ra tòa vì bắt trộm
Quá bức xúc thưa các bạn. Vụ “bắt trói trộm” vừa được Bến Tre đưa ra xét xử. 
Tóm tắt: anh Trình và cha là Nguyễn Văn Tập giữa khuya bắt quả tang một tên trộm trong tiệm tạp hóa nhà mình. Anh gọi báo nhưng trưởng ấp không nghe máy. Do đêm khuya không có phà, ghe đưa tên trộm lên xã nên anh trói lại, tẩn cho vài phát để hỏi tên gì, con ai, ở đâu. Đến khi tên trộm khai rõ thì Trình ngưng. Đến 4 giờ 40 sáng trưởng ấp mới cùng công an ấp đến nhà anh giải quyết. 



Từ nạn nhân, anh Trình trở thành bị cáo đứng trước vành móng ngựa (PLO)




Sự việc sau đó đúng là một tấn bi hài đẫm nước mắt đắng cay: Cha con Trình bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật. Người cha, trong quá trình điều tra quá uất ức đã treo cổ tự vẫn! Và người đứng trước vành móng ngựa là Trình, với án 6 tháng cải tạo sau khi tòa lập luận đại ý: Bắt là đúng, trói giữ là sai!
Tôi chỉ ước là trước tòa, Trình sẽ hỏi các vị phán quan rằng nếu bắt được trộm không trói gô nó vào thì pha trà hay thịt gà mời nhậu! Hay giả vờ ngủ để mặc cho đạo tặc tung hoành?
Pháp luật, do con người nghĩ ra, là để bảo vệ những người lương thiện với cả cái lý và cái tình, không có cái lý nào mà luật pháp lại bảo vệ nhân phẩm tên trộm, trong khi nạn nhân thì hoặc xuống mồ vì quá uất ức, hoặc trở thành tội phạm. Xem tại đây"
Thú thực. Chỉ nội đọc tin này mình đã bị choáng, đầu mình ngây ngất như một tai biến mạch máu não thoáng qua. Vậy mà, nhiều tin trong ngày, nhiều ngày liên tục tổng hợp tin, thực sự thần kinh siêu vững.
Cụ Ông đã "đi" rồi, anh Trình cũng đã 'bị' án rồi. Mình không biết nói gì về họ, với họ. Theo thể tạng mềm yếu của mình, mình chỉ có thể nói với nó : Sẽ đến lượt mày phải tự trả. Nói được thế thôi. Xin đọc ít, ít của Đào Tuấn vậy, để giữ sức khoẻ, mình chưa có thần kinh siêu vững đến vậy.
Xin xem thêm SỬ XONG RỒI.  Vì cùng ý : Sẽ đến lượt mày phải tự trả. Rất thú vị là đối với vụ án của Trương Duy Nhất, bây giờ thì phải nói là : Đã "tù" xong rồi, mới đúng.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

ĐẤT NƯỚC TÔI. ĐẤT NƯỚC TÔI.

Đất nước tôi, đất nước tôi...



Chỉ là một kiểu ảnh, nếu chụp mười kiểu ảnh nữa cũng chưa hết số đoàn đến kiểm tra đâu. Bộ Quốc phòng, Tỉnh đội, Huyện đội, Xã đội, các đoàn  Công an, các đoàn dân sự, các ấy và ấy.
Nhớ những năm 90 thế kỷ trước, khi ống cấp nước công nghiệp ở Công ty Gang thép Thái nguyên (tên lúc đó) bị vỡ. Vì được coi là quan trọng, ảnh hưởng tới sản xuất của Công ty, nên các đoàn của Công ty, Xí nghiệp đều liên tục xuống kiểm tra hiện trường. Khi đó máy ảnh còn hiếm nên ít ảnh chụp và lên ngay mạng như hôm nay, nhưng nếu chụp chắc nhiều người hơn, cách dàn cảnh người để chụp sẽ kém hơn ảnh này và là dân sự nên không có quân phục trang nghiêm, quân hàm cao đến thế này. Khi đó mình đã nói " Cán các phòng, cán đứng, cán xem. Cán muốn ấy, cán không có ấy", là nhại theo "Vũ cậy mạnh, Vũ ra, Vũ múa, gặp trời mưa Vũ ướt hết lông. Thị vào chầu, Thị đứng thị trông, Thị muốn ấy, Thị không có ấy" của dân gian đối đó mà. Hoặc nói gọn lỏn là "Mỗi cái lỗ con con, mấy chục thằng lần lượt nghiêng ngó, xem và xét".
Vẫn nói về khi đó. Trong cuộc họp Xí nghiệp, Giám đốc hỏi : Kế hoạch đã kiểm tra hiện trường điểm vỡ ống chưa? (là có ý hỏi riêng mình, trưởng phòng khi đó). Mình phát biểu : Kế hoạch đã kiểm tra hai lần rồi. Giám đốc : Sao Tôi không gặp, mặt khác các phòng cũng báo cáo là không thấy kế hoạch? Mình : Kế hoạch đi vào buổi tối (nên không gặp giám đốc và các phòng là phải), ngày đầu 12 công thợ, đào được khoảng nửa khối, dài rộng mỗi chiều một mét, sâu được khoảng 50 phân. Ngày sau 20 công, được khoảng 1/4 khối, sâu thêm được 25 phân. Phân xưởng sữa chữa đã cử từng ấy người, ra đào cái lỗ kích thước từng ấy, nên khi có các đoàn kiểm tra, công nhân phải tránh ra cho cán bộ của từng đoàn vào nghiêng ngó, xem và xét, đồng thời bàn luận tại hiện trường. Vâng "Xem và xét : Mấy chục người đang đào và khoét, cái lỗ con con".
Lại quay về ảnh lạ mà thường quen trên. Xin đừng trách các sĩ quan trung, cao cấp đó và các vị khác ở các ảnh chưa đăng, vì họ đã làm đúng qui trình, qui định và chức năng nhiệm vụ của họ mà. Có chăng nên lưu ý họ kiến thức cơ bản : Bác Dân Cổng Chốt cũng có lời bàn, những thiết bị rác này vốn nhiễm xạ cao từ các tia vũ trụ, thế mà cán bộ chúng ta lại quá sơ sài khi tiếp cận...  Nhưng Bác Dân Cổng Chốt ạ, họ đang làm nhiệm vụ nên không kể hy sinh mà, nếu có hy sinh thì cũng lượng thể mà. Câu trích này ở cùng bài với ảnh đã trích : http://phuocbeo.blogspot.com/2016/01/rac-vu-tru-va-rac-nhan-su.html.
Lại xin lan man chút. Cũng khoảng những năm đó, với một điểm vỡ khác. Mình cũng xuống hiện trường điểm vỡ để "nghiêng ngó, xem và xét". Khi đó mình trêu bác Phúc, Quản đốc Phân xưởng Cấp nước : Từ nay (9 giờ sáng) đến 8 giờ tối Bác có đào đến ống (sâu khoảng hơn một mét) được không? Bác nói : Có trời làm! Mình nói : Nếu làm xong, Em thưởng hai triệu (to lắm lúc bấy giờ). Bác nói : Tôi thách Anh đó, Tôi cũng chấp Anh hai triệu. Mình nói : Được rồi, Bác cho gần hai chục công nhân của Phân xưởng nghỉ đi, Em thuê bốn người dân Cam giá (xã địa phương) đào, chắc chắn xong trước 8 giờ nhiều, Em còn cho lại phân xưởng Bác một triệu cơ. Bác và anh, chị em công nhân cùng cười vang, và : Nói như anh thì ???. Thế đấy, Bác và công nhân đang làm đúng qui trình, qui định và chức năng nhiệm vụ mà.
Bài đã trích có tiêu đề rất hay : Rác vũ trụ và "rác" nhân sự. Cùng là rác. Mình không đạt được đến thế nên cảm thán thế này : Đất nước tôi, đất nước tôi "thong thả" giọt đàn bầu. Đang nghe Nguyên Thảo hát bài : Đất nước. Sáng tác Phạm Minh Tuấn.



ĐẤT NƯỚC TÔI. ĐẤT NƯỚC TÔI.

Đất nước tôi, đất nước tôi...



Chỉ là một kiểu ảnh, nếu chụp mười kiểu ảnh nữa cũng chưa hết số đoàn đến kiểm tra đâu. Bộ Quốc phòng, Tỉnh đội, Huyện đội, Xã đội, các đoàn  Công an, các đoàn dân sự, các ấy và ấy.
Nhớ những năm 90 thế kỷ trước, khi ống cấp nước công nghiệp ở Công ty Gang thép Thái nguyên (tên lúc đó) bị vỡ. Vì được coi là quan trọng, ảnh hưởng tới sản xuất của Công ty, nên các đoàn của Công ty, Xí nghiệp đều liên tục xuống kiểm tra hiện trường. Khi đó máy ảnh còn hiếm nên ít ảnh chụp và lên ngay mạng như hôm nay, nhưng nếu chụp chắc nhiều người hơn, cách dàn cảnh người để chụp sẽ kém hơn ảnh này và là dân sự nên không có quân phục trang nghiêm, quân hàm cao đến thế này. Khi đó mình đã nói " Cán các phòng, cán đứng, cán xem. Cán muốn ấy, cán không có ấy", là nhại theo "Vũ cậy mạnh, Vũ ra, Vũ múa, gặp trời mưa Vũ ướt hết lông. Thị vào chầu, Thị đứng thị trông, Thị muốn ấy, Thị không có ấy" của dân gian đối đó mà. Hoặc nói gọn lỏn là "Mỗi cái lỗ con con, mấy chục thằng lần lượt nghiêng ngó, xem và xét".
Vẫn nói về khi đó. Trong cuộc họp Xí nghiệp, Giám đốc hỏi : Kế hoạch đã kiểm tra hiện trường điểm vỡ ống chưa? (là có ý hỏi riêng mình, trưởng phòng khi đó). Mình phát biểu : Kế hoạch đã kiểm tra hai lần rồi. Giám đốc : Sao Tôi không gặp, mặt khác các phòng cũng báo cáo là không thấy kế hoạch? Mình : Kế hoạch đi vào buổi tối (nên không gặp giám đốc và các phòng là phải), ngày đầu 12 công thợ, đào được khoảng nửa khối, dài rộng mỗi chiều một mét, sâu được khoảng 50 phân. Ngày sau 20 công, được khoảng 1/4 khối, sâu thêm được 25 phân. Phân xưởng sữa chữa đã cử từng ấy người, ra đào cái lỗ kích thước từng ấy, nên khi có các đoàn kiểm tra, công nhân phải tránh ra cho cán bộ của từng đoàn vào ngiêng ngó, xem và xét, đồng thời bàn luận tại hiện trường.
Lại quay về ảnh lạ mà thường quen trên. Xin đừng trách các sĩ quan trung, cao cấp đó và các vị khác ở các ảnh chưa đăng, vì họ đã làm đúng qui trình, qui định và chức năng nhiệm vụ của họ mà. Có chăng nên lưu ý họ kiến thức cơ bản : Bác Dân Cổng Chốt cũng có lời bàn, những thiết bị rác này vốn nhiễm xạ cao từ các tia vũ trụ, thế mà cán bộ chúng ta lại quá sơ sài khi tiếp cận...  Nhưng Bác Dân Cổng Chốt ạ, họ đang làm nhiệm vụ nên không kể hy sinh mà, nếu có hy sinh thì cũng lượng thể mà. Câu trích này ở cùng bài với ảnh đã trích : http://phuocbeo.blogspot.com/2016/01/rac-vu-tru-va-rac-nhan-su.html.
Lại xin lan man chút. Cũng khoảng những năm đó, với một điểm vỡ khác. Mình cũng xuống hiện trường điểm vỡ để "nghiêng ngó, xem và xét". Khi đó mình trêu bác Phúc, Quản đốc Phân xưởng Cấp nước : Từ nay (9 giờ sáng) đến 8 giờ tối Bác có đào đến ống (sâu khoảng hơn một mét) được không? Bác nói : Có trời làm! Mình nói : Nếu làm xong, Em thưởng hai triệu (to lắm lúc bấy giờ). Bác nói : Tôi thách Anh đó, Tôi cũng chấp Anh hai triệu. Mình nói : Được rồi, Bác cho gần hai chục công nhân của Phân xưởng nghỉ đi, Em thuê bốn người dân Cam giá (xã địa phương) đào, chắc chắn xong trước 8 giờ nhiều, Em còn cho lại phân xưởng Bác một triệu cơ. Bác và anh, chị em công nhân cùng cười vang, và : Nói như anh thì ???. Thế đấy, Bác và công nhân đang làm đúng qui trình, qui định và chức năng nhiệm vụ mà.
Bài đã trích có tiêu đề rất hay : Rác vũ trụ và "rác" nhân sự. Cùng là rác. Mình không đạt được đến thế nên cảm thán thế này : Đất nước tôi, đất nước tôi "thong thả" giọt đàn bầu. Đang nghe Nguyên Thảo hát bài : Đất nước. Sáng tác Phạm Minh Tuấn.